Sống thử, hậu quả thật

Mặc cho những câu chuyện đau lòng của “sống thử” đang diễn ra trước mắt, nhiều nữ SV vẫn không thể rút chân ra.

Tập làm vợ chồng

Các xóm trọ ở Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng không thiếu những mô hình “hộ SV”. Gia đình không quản lý cùng với đời sống xa nhà đã khiến nhiều “hộ SV” rơi vào trình trạng dở khóc dở cười.

Sau 2 năm học Tin học tại TP Đà Nẵng, SV Trần Thị Lâm Oanh góp gạo thổi cơm chung với Hải Đăng (SV năm cuối ĐH Bách khoa Đà Nẵng) trên đường Phạm Như Xương (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) để tiết kiệm trong mùa bão giá.

So với bạn bè cùng trang lứa, Oanh già dặn hơn hẳn. Vừa tan buổi học, Oanh vội về đi chợ, nấu nướng, tính toán chi li như một cô vợ đảm đang. Oanh còn khoe những món ăn tốt cho sức khỏe “vợ chồng” khiến lũ bạn được một phen cười vỡ bụng.

Một ngày, dân xóm trọ len lỏi trong hẻm sâu tổ 36 P.Hòa Khánh Nam thấy SV Đặng Khánh Nam (quê Hà Tĩnh) dẫn bạn gái xinh xắn về phòng trọ chơi. Được vài hôm, Nam chuyển đồ đạc của cô bạn về ở hẳn như vợ chồng. “Hộ SV” này vô tư “yêu”, không che rèm cửa khiến hàng xóm “đỏ mắt”.

Anh Nguyễn Quang Trung – công nhân cơ khí KCN Hòa Khánh cho biết: “Mỗi lần đi qua không dám nhìn vào, người lớn không nói làm gì nhưng bọn trẻ con quanh đây thỉnh thoảng lại chạy vào nhìn trộm rồi cười ré lên khiến dãy trọ nóng cả mặt”.

Một chủ trọ có 2 dãy phòng khá khuất sau lưng ĐH Sư phạm nói: “Bọn nó có xảy ra chuyện gì chủ trọ sao can thiệp được, mình chỉ là người cho thuê phòng chứ đâu phải ba mẹ nó mà quản. Chỉ cần nộp tiền nhà đúng ngày là được”.

Đã có thời, tình yêu của SV Thanh Huy (TP Huế) với Ngọc Phương (Quảng Ngãi) được bạn bè ngưỡng mộ bởi sự mẫu mực giúp nhau cùng tiến bộ. Khởi đầu từ hệ trung cấp chuyên nghiệp, yêu nhau vài năm, cả hai cùng học tiếp cao đẳng, dự định học liên thông ĐH Kinh tế và ĐH Bách khoa Đà Nẵng xong mới tính đến chuyện cưới xin.

Xác định đến với nhau lâu dài, cả hai tìm phòng sống chung mặc cho bạn bè can ngăn. “Bọn mình không sống thử mà là sống thật. Đây là cuộc sống tiền hôn nhân, tích lũy kinh nghiệm để sau này sống với nhau tốt hơn. Cưới hỏi chẳng qua chỉ là một hình thức, một thủ tục” – Huy nói.

Othello hiện đại

Tuy nhiên, ở chung lại sinh ra nhiều mâu thuẫn từ khác biệt trong lối sống của mỗi người trong khi không phải ai cũng đủ bản lĩnh để điều chỉnh bản thân và thay đổi người còn lại.

Mâu thuẫn bắt đầu từ chuyện “kẻ thích ăn ớt, người ghét ăn cay”, rồi đến sự bừa bộn trong sinh hoạt. Từ chỗ chiều chuộng, Huy xem việc Phương “phục vụ” mình là điều tất nhiên của cuộc sống “vợ chồng”. Dù Phương đã cố chịu đựng và tìm mọi cách dung hòa nhưng dãy trọ vẫn nhiều phen hốt hoảng bởi tiếng chửi bới, khóc lóc từ “gia đình” này.

Phương còn bị quản lý điện thoại gắt gao, nếu trong tin nhắn hay nhật ký cuộc gọi liên quan đến nam giới thì Huy mắng nhiếc thậm tệ. Sau giờ học, Huy chở Phương đến nhà hàng làm thêm rồi ngồi chờ cho đến lúc tan ca. 6 tháng ở chung, cả hai chuyển phòng trọ đến 3 lần cũng vì thường xuyên cãi nhau, chủ trọ đuổi đi. Tình cảm cứ thế mà xuống cấp dần.

Sau khi dọn về ở chung, bạn bè của Lâm Oanh đặt tên cho “chồng” của nữ SV này là Othello – một nhân vật nam vì ghen tuông mù quáng đã giết chết vợ trong vở bi kịch cùng tên của Shakespeare. Sợ cơn ghen của “chồng”, Oanh không dám nói chuyện với bạn nam cùng lớp, thậm chí đi chợ cũng phải chọn chủ hàng là nữ nếu không muốn bị cằn nhằn.

Thua cá độ, Hải Đăng “giải sầu” bằng cách “giận cá chém thớt” đánh Oanh liên tục. Bạn bè khuyên răn thì Oanh chống chế: “Những lúc bình thường tao hạnh phúc lắm. Anh ấy yêu tao nên mới vậy. Có yêu thì mới có ghen”.

Chỉ sau khi nhỏ bạn thân của Oanh bị anh chàng Othello giật tóc, tát tới tấp trong lúc đang khuyên can hai người thì Oanh mới tỉnh ngộ. Oanh bỏ đi và trốn chui lủi ở nhà bạn bè bởi anh “chồng” thuê người truy tìm khiến không ai dám bênh vực Oanh. Cùng đường, Oanh bỏ học vào Nam sống cùng chị họ.

Dù đã xác định đến với nhau, nhưng kết cục của cặp đôi Trần Văn Đạt và Trần Thanh Mỹ cũng khiến bạn bè ngao ngán. Ở chung một thời gian trên đường Nam Cao, Mỹ có bầu khi mới 19 tuổi. Cả hai đều giấu gia đình, Mỹ đành bảo lưu kết quả 1 năm, còn Đạt thì vừa học vừa làm thêm kiếm tiền để chăm lo cho thành viên mới.

‘Chưa có cơ sở khoa học là xe máy gây ùn tắc’

“Quyết định cấm xe đạp rồi đến xe máy là sai lầm lớn nhất ở Trung Quốc. Tại Hà Nội, chỉ cần ra đường vào giờ cao điểm sẽ thấy xe máy không phải là nguyên nhân gây ùn tắc”, TS Khuất Việt Hùng, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông vận tải trao đổi với VnExpress.

– Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa giao UBND TP Hà Nội và TP HCM phối hợp với các bộ, ngành liên quan thí điểm ngay việc hạn chế hoặc cấm môtô, xe gắn máy lưu thông trên một số tuyến phố trong đô thị. Ông đánh giá thế nào về chủ trương này?

– Tôi hoàn toàn đồng ý chủ trương kiểm soát, hạn chế phương tiện cá nhân giúp giảm ùn tắc giao thông. Nhưng để đảm bảo mục tiêu này, diện tích sử dụng và năng lực cung ứng cơ sở hạ tầng giao thông trong các đô thị lớn phải cân bằng. Nếu chúng ta hạn chế môtô, xe máy thì phải có phương thức giao thông vận tải nào đấy thay thế một cách phù hợp.

Ví dụ, khu vực hạn chế hoặc cấm phương tiện phải có đủ năng lực vận tải công cộng, và điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương tiện phi cơ giới như xe đạp và đi bộ. Khi đảm bảo điều kiện đó, có thể hạn chế hoặc cấm sử dụng các phương tiện cơ giới cá nhân.

Với mục tiêu đầu tiên là làm giảm ách tắc giao thông, chúng ta phải cố gắng hạn chế thấp nhất sử dụng ôtô, loại phương tiện chiếm hạ tầng giao thông nhiều nhất. Nếu hạn chế xe máy nhằm giảm ùn tắc cũng như nâng cao an toàn giao thông thì đều chưa “trúng” bởi sử dụng xe máy đúng quy định của luật pháp không phải là nguyên nhân gây tai nạn. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn nghiêm trọng là do ý thức người tham gia giao thông như chạy quá tốc độ, sử dụng bia rượu… Và hành vi này có ở tất cả người sử dụng phương tiện chứ không phải chỉ ở người đi xe máy.

– Cơ sở nào ông nói xe máy không phải là nguyên nhân chính gây ùn tắc và tai nạn ở Hà Nội và TP HCM?

– Hiện, 85% số người lái xe trên đường đi xe máy và số người lái xe máy vi phạm giao thông khá nhiều. Nhưng nếu tính theo số tử vong theo đầu phương tiện thì xe máy lại không nhiều bằng ôtô. Trong vòng gần 10 năm (2001-2009), nếu tính theo số người tử vong trên 10.000 phương tiện gây ra tai nạn giao thông ở Hà Nội thì số tử vong trên 10.000 ôtô gây tai nạn cao hơn 5 lần so với số tử vong trên 10.000 xe máy.

Phương tiện đang lấn chiếm đường nhiều nhất là ôtô con. Theo tính toán của chúng tôi, ở Hà Nội ôtô con chỉ chiếm 10% phương tiện (400.000 ôtô con và 4 triệu xe máy), nhưng đang chiếm 55% diện tích đường và 65% diện tích đỗ. Trong phần quy hoạch giao thông trong quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030 của thành phố Hà Nội không hề quan tâm đến giao thông xe máy, không có một tính toán nào cho bãi đỗ xe máy? Theo tôi, Hà Nội và TP HCM cần làm trước việc kiểm soát, quản lý và hạn chế sử dụng ôtô cá nhân để xem mức độ thành công.

Hạn chế xe máy nếu vì mục tiêu môi trường thì tôi đồng ý. Nhưng khi đó phải thay thế bằng các phương tiện thân thiện môi trường hơn như xe đạp và đi bộ. Còn nếu nói vì ùn tắc và tai nạn giao thông mà hạn chế xe máy thì không đúng. Chỉ cần ra đường vào giờ cao điểm sẽ thấy xe máy không phải là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.

– Ông nghĩ sao về ý kiến hạn chế ôtô ở hai thành phố lớn chính là “kéo lùi lịch sử”?

– Mỗi cá nhân có quyền bày tỏ ý kiến và quan niệm riêng của mình. Tuy nhiên chúng ta cần tự đặt câu hỏi xem có phải lịch sử của London, Singapore, Stockholm và hàng loạt đô thị đã và đang kiểm soát sử dụng ôtô con có bị kéo lùi hay không? Việc người dân châu Âu chuyển từ đi xe hơi sang xe máy, xe đạp, đi bộ và phương tiên tiện công cộng ngày càng nhiều có phải là hiện tượng quay đầu của lịch sử hay không? Để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải ô nhiễm môi trường và khí nhà kính người dân ở nhiều thành phố tại Tây Ban Nha, Pháp, Anh đang quay trở lại với xe máy và số lượng xe máy tại đây ngày càng tăng.

Ở nước ta nếu không có xe máy thì không hình dung ra được nền kinh tế, xã hội Việt Nam có thể phát triển thế này hay không? Chúng ta có lựa chọn nào khác trong giai đoạn vừa qua? Theo dự báo của tôi, trong 15-20 năm nữa, xe máy vẫn là phương tiện cơ giới cá nhân chủ yếu của chúng ta. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc kiểm soát sử dụng, thậm chí hạn chế sử dụng xe máy nếu ta có chủ trương và quyết tâm khuyến khích đi bộ, đi xe đạp. Nhưng có vẻ như chúng ta chưa thấy tín hiệu nào về việc ấy, mà chỉ thấy thông tin nói rằng xe máy là nguyên nhân gây ách tắc, tai nạn và phải hạn chế mà không có một bằng chứng khoa học nào được đưa ra.

Nếu chúng ta định phát triển vận tải phi cơ giới (xe đạp và đi bộ) thì có thể xem xét, có giải pháp hạn chế, kiểm soát sử dụng xe máy để những chuyến đi ngắn (2-5 km) có thể dùng xe đạp hoặc đi dưới 2 km có thể đi bộ.

– Vậy kinh nghiệm của các nước láng giềng trong việc hạn chế phương tiện cá nhân trong đô thị ra sao?

– Quyết định cấm xe đạp rồi đến xe máy là sai lầm lớn nhất ở Trung Quốc bởi đây chính là nguyên nhân khiến ôtô cá nhân phát triển. Và khi nước này phải cấm ôtô thì xe máy điện quay trở lại.

Ở Singapore diện tích đất dành cho giao thông chiếm 15,5% trong khi ở nước ta con số này chỉ là 6%. Và để hạn chế ùn tắc, từ năm 1975, Singapore là nước đầu tiên trên thế giới kiểm soát ôtô. Chính điều này là cơ sở về kinh tế và kỹ thuật giúp cho Singapore có điều kiện phát triển hệ thống vận tải công cộng trong giai đoạn từ 1975 đến 1990. Trong suốt 15 năm, họ lấy tiền thu phí ôtô để đầu tư vào vận tải công cộng. Còn ở Việt Nam thì có vẻ chúng ta lại nhất định đòi hỏi phải có vận tải công cộng rồi mới thu phí để kiểm soát sử dụng ôtô.

Do đó, đi tiên phong hiện nay phải là thu phí ôtô. Nếu thời điểm này chỉ hạn chế xe máy thì sẽ quá khó để thành công và như thế là không công bằng đối với đại đa số nhân dân.

– Để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, Hà Nội và TP HCM cần làm gì ngay trước mắt?

– Nếu tất cả dồn vào 7h-7h30 mới đi làm thì đúng là tắc dài, xe buýt không có chỗ mà len. Nhưng nếu đi sớm hoặc muộn hơn chút thì đường lại thông. Rồi hiện nay chúng ta có nhiều con đường làm mãi không xong (đường 32). Sao thành phố không chỉ đạo tập trung làm cho xong để đi lại không bị tắc? Chúng ta phải giải quyết dứt điểm những nút thắt cổ chai trong mạng lưới giao thông.

Hà Nội đang thí điểm phân làn, nếu cấm ôtô dừng đỗ hoàn toàn ở 2 bên đường thì khả năng thành công rất cao. Xe máy, xe đạp làn trong cùng thì việc loại phương tiện này đi từ ngõ, từ nhà ra là bình thường. Nhưng nếu ôtô đi làn giữa muốn vào cửa hàng, công sở, nhà mặt đường… thì phải đi vào làn xe máy. Vào giờ cao điểm một ôtô chắn chéo như thế thì xe máy chỉ còn cách bật sang làn ôtô. Vì vậy, chỉ có cách cấm đỗ, cấm dừng trên các tuyến phố này (kể cả taxi), còn xe buýt được chạy chung làn xe máy. Trong việc phân làn, cần hạn chế và cấm đầu tiên chính là ôtô chứ không phải xe máy.

– Ông đánh giá thế nào về đề xuất thu phí ôtô ở TP HCM?

– Tôi ủng hộ và thấy khả năng thành công là rất cao. Nghiên cứu cho thấy, những người đi ôtô sẵn sàng chi trả một khoản tiền đáng kể cho thời gian tiết kiệm được khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nếu xem xét cho công bằng trong giao thông đô thị thì người đi ôtô cần phải chi trả khoản chi phí chênh lệch về diện tích chiếm dụng đường/điểm đỗ so với những người đi phương tiện khác?

Người đi xe máy đỗ hết có 1,5 m2 nhưng ôtô đỗ hết 10 m2, xe máy đi chiếm diện tích sử dụng động là 6 m2 còn ôtô là 25 m2. Như vậy, chúng ta coi như nhà nước trợ giá phần quyền sử dụng diện tích giao thông cho mỗi cá nhân tham gia là bằng nhau thì người đi ôtô cần trả phần chênh lệch đó. Từ khoản thu, nhà nước có thể đầu tư để nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận tải hành khách công cộng. TP HCM đi tiên phong thì chúng ta nên ủng hộ và Hà Nội cũng nên làm như vậy. Nhưng hiện tôi vẫn chưa thấy động thái của Hà Nội bởi có thể Hà Nội định quan sát và rút kinh nghiệm từ việc thu phí ở TP HCM để có thể thực hiện tốt hơn.

Đám cưới ‘nổi loạn’ giữa đồng hoang

Đêm khuya giữa cánh đồng hoang, chú rể diện bộ áo dài khăn đóng, tay cầm thanh kiếm, cưỡi xe máy đến rước cô dâu trong một lễ cưới hoang dã “từ bỏ truyền thống”, diễn ra cuối tuần qua tại quận 2, TP HCM

Toàn bộ khách mời trong hôn lễ chỉ vỏn vẹn 150 người bạn thân của cô dâu chú rể thuộc nhóm “Khoan cắt bê tông” có thành viên là các nghệ sĩ thuộc nhiều quốc gia trên thế giới. Theo các thành viên, nhóm có quan điểm sống là từ bỏ các giá trị ràng buộc mang tính truyền thống để hướng tới lối sống tự do phóng khoáng. Nhóm có hơn 1.000 thành viên, phần lớn là người Việt Nam.

Chủ nhân của đám cưới “độc” ấy là chú rể Alec (người Do Thái) và cô dâu Chế Mun (người Việt Nam). Cặp vợ chồng này cho biết vì gia đình không đồng ý cả hai kết hôn và tổ chức đám cưới theo nghi lễ chính thống, nên đã phải chọn cách này để hợp thức hóa mối quan hệ, một phần cũng là để tiết kiệm chi phí.

“Chúng mình yêu nhau nhưng cha mẹ không cho cưới thì mình đến với nhau chỉ cần có đất trời chứng giám là đủ rồi”, chú rể Alec, người Do Thái, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM nói bằng tiếng Việt khá rành rọt.

Cô dâu Chế Mun, 27 tuổi (tên thường gọi là Tina) cho biết, chị sinh ra tại tỉnh Ninh Bình nhưng theo gia đình sang nước ngoài định cư từ nhỏ. Trở về Việt Nam cách đây 4 năm, chị gặp Alec. “Mặc dù gia đình không chấp nhận nhưng mình luôn tâm niệm tình yêu thì không có biên giới, đổi lại chúng mình thấy hạnh phúc luôn có bạn bè bên cạnh nâng đỡ”, cô dâu giản dị trong bộ đầm trắng, cầm bó hoa cỏ nói.

Hôn trường được thiết kế giản dị bằng lá dừa, hoa cỏ, vỏ chai bia… Ảnh: Thi Trân.

Toàn bộ quang cảnh hôn trường được chuẩn bị khá giản dị, từ cổng đám cưới, hàng rào, rạp đến sân khấu đều làm bằng lá dừa, hoa cỏ, chiếu manh hoặc giấy carton. Các thành viên nhóm “Khoan cắt bê tông” giúp đỡ cô dâu chú rể toàn bộ công việc hậu trường này.

Họa sĩ Ngô Lực, một thành viên trong nhóm cho biết, vì ủng hộ tình yêu chân thành của đôi uyên ương mà anh giúp đỡ hai bạn. Mỗi người đều tận dụng sở trường của mình như thiết kế, vẽ, hoặc đóng góp tiết mục văn nghệ cho hôn lễ.

“Các thành viên nhóm xác định tôn chỉ mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn sống theo cách của mình chứ không nhất thiết phải theo một khuôn mẫu truyền thống”, họa sĩ Ngô Lực nói.

Chú rể đeo vòng chân cho cô dâu và cô dâu đeo vòng tay cho chú rể. Ảnh: Thi Trân.

Nghi thức lễ cưới là sự kết hợp giữa phong cách Á – Âu, song nhiều vật phẩm được thay thế giản dị hơn. Thay vì trao nhẫn vàng, chú rể đeo một chiếc vòng vải vào chân cho cô dâu, sau đó cô dâu cũng đeo một chiếc vòng vải vào tay chồng mình.

Khi nghi lễ kết thúc, một chiếc bình trà khổng lồ làm bằng lá dừa được đốt cháy phừng phực, đôi uyên ương bắt đầu hôn nhau và khiêu vũ. Các khách mời cũng quây thành vòng tròn và nhảy múa tưng bừng mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Mọi người cùng nhau thưởng thức buổi tiệc buffet nướng giản dị đến gần 1h sáng mới tàn tiệc.

Cuối đám cưới còn có một số nghi thức mang biểu tượng “phồn thực” khiến một số người lần đầu tham gia cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt, song đa phần mọi người đều thích thú và reo vui tán thưởng.

Có mặt tại hôn lễ này anh Guyla, một nhà làm phim người Hungary cho biết, anh chưa bao giờ tham gia một đám cưới tương tự thế này nên cảm thấy khá thú vị. “Sau này cưới vợ mình cũng muốn tổ chức một đám cưới hoang dã như thế này. Một tình yêu đẹp thì đáng được mọi người chúc phúc”, Guyla nói trong lúc nhảy múa theo nhạc.

Người mẫu bán dâm Hồng Hà qua lời kể của đạo diễn Trương Dũng

Chiều 24/5, cảnh sát hình sự bắt quả tang một chân dài khi đang bán dâm tại một địa điểm ở ngoại thành Hà Nội. Từ đây, một đường dây gái gọi cao cấp bị phanh phui. Người mẫu kiêm diễn viên có tên Hồng Hà khai mức giá bán dâm của cô là 1.500 USD/lần. 

Hồng Hà chỉ là nghệ danh của “chân dài” này. Tại cơ quan điều tra, cô khai, tên thật là Hà Thị Hồng, sinh năm 1989, quê ở Thái Bình và từng góp mặt trong các bộ phim như: Ai, Giấc mơ biển, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ của đạo diễn Trương Dũng và Mùa thu đi một nửa của đạo diễn Võ Việt Hùng.

Đạo diễn Trương Dũng cho biết Hồng Hà không được đào tạo về diễn xuất nhưng khả năng diễn xuất cô cũng tương đối.
Đạo diễn Trương Dũng cho biết Hồng Hà không được đào tạo về diễn xuất nhưng khả năng diễn xuất cô cũng tương đối.

Chúng tôi đã liên lạc với đạo diễn Trương Dũng để nghe ông cung cấp thông tin về người đẹp này. Đạo diễn Trương Dũng cho rằng khả năng diễn xuất của Hồng Hà ở mức bình thường. Nhưng đối với một người chưa từng qua trường lớp đào tạo mà diễn được như vậy, theo ông, cũng là “tương đối”. Do đó, đạo diễn Trương Dũng xếp cô ở các vai nhỏ, vai phụ. Trong những ngày làm phim của ông, Hồng Hà thường có tâm trạng vui vẻ, chấp hành kỉ luật tốt.

Khi hỏi về hoàn cảnh cá nhân của Hồng Hà, ông cho hay, vì vai diễn của người đẹp này không dài hơi, số ngày quay ngắn nên ông không có điều kiện tìm hiểu nhiều.

Tuy nhiên, nếu Hồng Hà lấy lí do thu nhập cá nhân không đủ sống, cát sê cho vai phụ chỉ khoảng 10 triệu/ bộ phim là quá khó khăn, nên mới phải “đi khách”, đạo diễn Trương Dũng cho rằng không thể nói như vậy. Ông nói:“Thật ra tôi không rành lắm về hoàn cảnh, vì mối quan hệ giữa đạo diễn và diễn viên chỉ đơn thuần về nghề nghiệp, chứ tôi không tìm hiểu về gia đình cô ấy. Thực ra cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm, nhưng nếu vì thế mà phải đi bán dâm thì tôi không nghĩ như vậy và không nên như thế”.

Ông cũng cho biết thêm trong thời gian quay phim, cô luôn vui vẻ.
Ông cũng cho biết thêm trong thời gian quay phim, cô luôn vui vẻ.

Lý do khiến những người phụ nữ trẻ như Hồng Hà không giữ được mình trước những cám dỗ, theo đạo diễn Trương Dũng, là do cuộc sống quá nhanh của xã hội hiện đại khiến họ cũng phải sống vội vàng theo mà không đủ kiên nhẫn để rèn nghề.

“Có lẽ vì không qua trường lớp đào tạo nên Hồng Hà đi theo nghiệp diễn cũng khó, bởi nghề này đòi hỏi phải có nhiều thời gian, tự rèn luyện học hỏi. Tôi thấy thật tiếc nếu cô ấy có lựa chọn khác. Hôm nay đồng nghiệp chúng tôi cũng nói với nhau: Nếu Hồng Hà ấy chịu khó trau dồi, đi theo con đường chính thống thì có lẽ sẽ hay hơn và tốt đẹp hơn. Tôi tiếc cho khả năng của cô ấy”, ông chia sẻ.

Từ trường hợp của Hồng Hà, đạo diễn Trương Dũng cho rằng đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, chứ không phải nghệ sĩ nào cũng như vậy. Ông nhắn nhủ một lời khuyên với các bạn trẻ: “không nên đi theo con đường ấy. Các bạn trẻ hãy tìm cho mình một con đường thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của mình, để sau này mình nhiều tuổi, nhìn lại quãng đường đã qua mình thấy thú vị hơn, ý nghĩa hơn”.

Mẹ đứng nhìn con gái 4 tuổi uống thuốc sâu

Mẹ đứng nhìn con gái 4 tuổi uống thuốc sâu

Hà trước vành móng ngựa. Ảnh: V.M.

Sau khi uống xong nửa ly nước ngọt pha thuốc sâu, bé gái ngấm thuốc, thầm thì: “Mẹ ơi con nhìn thấy 2 cái tivi…”. Tuy nhiên, Lý Thị Hồng Hà (27 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) bỏ mặc, ngồi viết thư tuyệt mệnh gửi cha mẹ.

Hà và chồng ly dị đã lâu nên hai mẹ con cùng sống chung với ông bà ngoại. Do nợ nần, không có khả năng trả nên Hà có ý định tự tử cùng con là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (4 tuổi).

Chiều 6/10/2006, hai mẹ con đèo nhau tới một khách sạn ở quận 10 thuê phòng nghỉ. Sau khi cho con đi chơi công viên và ăn uống, Hà ghé vào tiệm bán cây cảnh để mua vài lọ thuốc sâu rồi quay về chỗ trọ.

Sáng hôm sau, Hà pha 5 lọ thuốc đã mua cùng một lon Coca cho bớt mùi hôi rồi để trên bàn. Cháu Hạnh đi tìm nước uống đã vô tình uống hết một nửa. Hà nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng uống hết số nước ngọt còn lại rồi ôm con đi ngủ.

Khi tỉnh lại, thấy con gái nằm xem tivi nói “Mẹ ơi, con nhìn thấy 2 cái tivi…” với vẻ mệt mỏi, Hà biết con đã ngấm thuốc nên ngồi viết một bức thư tuyệt mệnh cho bố mẹ. Trong thư, người mẹ này còn cẩn thận dặn gia đình: “Ông bà nhớ rửa ảnh thờ cho cháu…” rồi uống thêm một chai thuốc rầy khác lên giường ngủ với con.

Do không thấy khách ra ngoài, người chủ khách sạn liền phá cửa vào, đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã chết trước đó, còn Hà được cứu sống.

Tại tòa, người mẹ kia khóc nức nở và cho biết do bị mất việc, mấy ngày trước đó chủ nợ kéo tới “làm rất dữ”, hăm dọa nhiều, bản thân rất sợ ảnh hưởng đến cha mẹ… nên cảm thấy bế tắc. “Tôi rất yêu con gái nên muốn con cùng chết với mình…”, Hà nói thêm.

Sáng nay, tòa án TP HCM nhận định, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà bị cáo đã giải quyết rất tiêu cực. Việc tự hủy hoại mạng sống của mình là không thể chấp nhận, lại còn giết chết con ruột của mình khi không có sức tự vệ.

Do vậy, tòa đã tuyên phạt Lý Thị Hồng Hà 12 năm tù về tội giết người

Làm sao để quan hệ được sướng

Thế là bạn đã quyết định chuyện giao hợp với nàng rồi, quyết định chiếm lấy trinh tiết của nàng – là do ý của bạn hoặc ý của nàng – để mà bước thêm bước nữa trong quan hệ trai gái, để trở thành người thành niên thật sự có thể sinh hoạt giới tính từ nay.

Trước hết bạn cũng nên biết một số những từ ngữ để khi đối thoại với nàng đề nghị chuyện “ấy” thì bạn cũng phải lựa chọn từ cho chính xác, không khéo bạn sẽ bị cho là tục tĩu. Ngày nay người ta thường dùng những chữ “làm tình”, “chơi”, “hưởng”, “giao hoang”, “hưởng lạc”, hoặc là những tiếng lóng như “xử” , “dứt”, “bụp”, “quằm”, còn tục tĩu như là “đụ”, “đéo”, và “địt”, để diễn tả sự giao hợp giữa nam và nữ . Nhiều người nghĩ rằng “làm tình” khác hẳn với “đụ” . “Làm tình” thì còn bộc lộ sự yêu thương lẫn nhau, có hôn có hít, âu yếm vuốt ve, và có những câu nói đẩy đưa lãng mãn; còn “đụ” thì đơn thuần chỉ là chuyện đúc c . . . vào l . . . thôi, ai làm cũng được không có chút âu yếm nào , đại loại như khách tìm hoa và gái đứng đường vậy ? chỉ có “đụ” để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, chứ không phải như “làm tình” thỏa mãn sự yêu đương cần có nhau. Tóm lại, bạn nên phân biệt sự khác nhau đó mà biến cách cho thích hợp.

Bài này viết sơ qua vài phương pháp để được một cuộc giao hợp đầu tiên mỹ mãn. Tuy bài này không bảo đảm đúng hết với mọi người, nhưng nếu thực hiện các động tác một cách nhẹ nhàng, yêu thương, và tôn trọng lẫn nhau thì bạn luôn có một cuộc giao hợp đầu tiên để nhớ mãi .

Con trai nên làm gì để chuẩn bị cho lần giao hợp đầu tiên?

Nam và Nữ, CẢ HAI đều phải nên chuẩn bị trước cho lần đầu tiên, đều quan trọng và cần thiết như nhau, và biết rằng không ai từ lúc mới lọt lòng cũng đã được dạy dỗ về chuyện tình dục cả nên sự chu đáo chuẩn bị trước vẫn tốt hơn, để rồi sau này khi nghĩ lại bạn sẽ không hối hận vì lần đầu tiên quá vội vã, vụng về, và thất bại.

Chuẩn bị cho chính bạn ở lần đầu tiên giao hợp – với người con trai – thì phần lớn phải chắc chắn rằng bạn được bảo vệ sức khỏe an toàn, được đeo bao cao su (áo mưa, condoms) và phải biết cách dùng nó cho chính xác, và tránh xuất tinh quá sớm . Có lẽ vấn đề lớn nhất mà con trai thường gặp là: khi họ đưa dương vật vào người con gái lần đầu tiên thì bị “khóc ngoài quan ải” ngay hoặc gọi là “xuất tinh sớm” một cách không tự chủ ? và điều đó RẤT là mắc cỡ cho phái Nam nói chung. Có người cho rằng, lỡ xuất tinh rồi thì “try” (thử) lại . Lo gì ! Không sai ! con trai mới lớn có khả năng “cương cứng” nhanh chóng trở lại nếu lỡ có bị … khóc ròng, nhưng thường thì họ không có nhiều thời gian rộng rãi bên người bạn gái để làm một cơ hội khác “chuộc lỗi”, cho nên cần phải chuẩn bị trước để tránh cho bạn khỏi thất vọng, nuối tiếc.
Có ba điều quan trọng nhất mà con trai có thể làm để chuẩn bị là :

Học TẤT CẢ các phương pháp ngừa thai khác nhau, nên bàn thảo kỹ càng với người bạn gái trước về điều này . Nếu cả hai đều không rành thì nên hỏi người khác, bạn bè chẳng hạn, hoặc tìm sách giáo dục sinh lý có cho mượn ở các thư viện công để đọc.

Hãy mua vài cái ÁO MƯA! Và không những bạn cần bỏ chúng ở trong túi, trong bóp hoặc bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, để lúc “cấp bách” thì có mà xài . Nên nhớ là bạn cần phải THỬ đeo nhiều lần trước cho quen. Đến lúc đó mà lúng ta lúng túng thì coi sao được. Phải không ?

Bạn sẽ thấy áo mưa có rất nhiều loại, nhiều cỡ và hình dạng khác nhau (kể cả màu sắc và mùi vị nữa tiện cho việc khẩu dâm!) và nếu chưa bao giờ đeo qua thì làm sao mà bạn biết cái nào vừa cho bạn (ngoài ra, nó sẽ tạo cho bạn cảm giác mới lạ nếu có nghĩ tới chuyện thủ dâm ? thử xem không tệ đâu!).

Tập luyện KHÔNG xuất tinh . Đúng rồi ? tập luyện sao cho giỏi! Cái câu “Văn ôn, Võ luyện” cũng tương tự như trường hợp này vậy. Thật đó, chuyện bạn phải cần làm là học cách kéo dài cuộc giao hợp, lâu xuất tinh, thì sau này bạn sẽ thấy nó đáng giá như thế nào . Chắc rằng bạn gái hay người phối ngẫu của bạn sẽ khen rằng: “Trời anh tài thật! Anh là bậc sư phụ trong vấn đề chăn gối đó . Em yêu anh quá đi!”.

Luyện tập lâu xuất tinh quan trọng nhất là cái “mind” hay cái tư tưởng. Điều này có nghĩa là khi thời khắc hạnh phúc nhất đang đến với bạn và bạn sẽ xâm nhập vào mình của bạn gái – Lúc này là lúc dễ xuất tinh nhất nên bạn cần phải biết tự “control”. Bạn nên nhịp nhàng chậm rãi, ngừng ngay nếu cần thiết; đầu óc để thư thả đừng quá tham vọng sung sướng rồi bỏ quên nhiệm vụ còn đang phải làm, và bạn sẽ kéo dài cuộc vui càng lâu hơn, nhất là cho lần đầu tiên được như ý.

Khi bạn cảm thấy như gần tới mức rồi, thì hãy ngưng lại trước đó một chút, rồi chờ một khoảng thời gian sau mới tiếp tục, cho tới khi gần ra nữa, thì ngưng lại nữa (đừng lo sẽ làm nàng mất hứng, nàng sẽ hiểu và khâm phục sự chịu đựng của bạn). Dần dà bạn sẽ xây đắp cho bạn một sự chịu đựng giỏi, và thời gian sẽ tiến bộ kéo dài sự chịu đựng của bạn hơn, không chỉ riêng về khả năng “chiến đấu” của bạn, mà còn sức mạnh và cường độ sung sướng của tột bực khoái cảm nữa . Nếu bạn có từng lắng nghe đài phát thanh, hoặc đọc báo chí, thì có lẽ bạn đã biết là đàn ông nói chung thường chỉ kéo dài cỡ 2 hoặc 3 phút khi “làm” kịch liệt. Điều này, đương nhiên, rất là không thỏa mãn cho người phụ nữ, và đương nhiên đã vô tình đẩy họ vào tình trạng thất vọng, hụt hẫng. Nên nhớ, không chỉ riêng luyện tập sẽ làm cho sự xuất tinh của BẠN sướng hơn, mà nó còn làm cho người bạn tình cảm giác hạnh phúc hơn nữa . Trước kia “bổn phận” làm cho người phụ nữ được sung sướng không được đàn ông quan tâm lắm, nhưng ngày nay chuyện đó đã thay đổi hoàn toàn, và nó là một trong những mục đích của bài này .
Nếu bạn muốn trở thành “tình trường sát thủ” thì hãy tự “quên mình”: có nghĩa là đặt sự sung sướng của nàng quan trọng hơn của bạn . Muốn lần đầu tiên giao hợp nhớ mãi thì điều quan trọng nhất là bạn ĐỪNG quá vội vã mà phải ĐI TỪNG BƯỚC một. Nếu quá suồng sả thì sẽ làm cho người bạn tình nghĩ rằng bạn không coi trọng LẦN ĐẦU TIÊN lắm. Điều này có thể là do người Nam thì muốn sớm được sung sướng, trong lúc người Nữ chỉ nhá nhem ở ngưỡng cửa. Thậm chí có thể nghĩ rằng bạn là người ích kỹ chỉ muốn cho mình mà không muốn cho nàng. Nhưng thật ra thì phần đông phụ nữ phải cần thêm thời giờ thì mới đạt tới mức “nóng” như của bạn . VÌ THẾ, HÃY CHẬM RÃI, ĐỪNG NÓNG VỘI, cho nàng thấy rằng bạn là người từng trải, kiên nhẫn, luôn bình tĩnh, kích thích hoặc trêu gợi nàng tới mức … chịu hết nỗi . Chẳng những nó giúp cho người bạn tình của bạn đạt tới mức “nóng”, mà còn giúp cho bạn có thể tự kềm chế sự xuất tinh sớm. Tưởng tượng xem, nếu bạn vô tình “khóc ngoài quan ải” (xuất tinh sớm) – trước khi đi vào người nàng -thì xấu hổ lắm, khi mà nàng cũng chờ đợi cái cảm giác sung sướng mà bạn có thể thỏa mãn cho nàng.

Có vài cách để cho bạn làm chủ được tình thế sau:

Hãy thảo luận với nàng xem nàng thích nhất điều gì trong lần đầu tiên rồi sau đó tìm cách tạo cái cơ hội đó cho nàng. Bạn có thể hỏi xem nàng nghĩ sao về thân thể của nàng khi “lỡ” trần truồng trước mặt bạn, có mắc cỡ lắm không ? Chỉ ít nàng cảm thấy hãnh diện về thân hình của mình, và đa số thì vừa sợ, lại ngại ngùng khi trần truồng trước mặt bạn trai, nhất là con gái Á đông. Hãy khen ngợi là nàng có thân hình gọn, đẹp, mi nhon, dễ thương ; nhất là lần đầu tiên nàng thoát y . (Nhớ phải thật lòng, đừng khen quá lố coi chừng bị tổ trát).

Lần đầu tiên giao hợp rất quan trọng nên bạn phải chọn một nơi thật thích hợp, thoải mái và an toàn (rồi sau đó muốn … đi đâu thì đi ? ai mà cấm), chọn một nơi như phòng ngủ có giường gối hẳn hòi thì tốt nhất. (Mướn khách sạn càng hay, nhưng coi bạn có đủ tiền trả không đã). Còn nếu không thì chỉ cần một cái mền lông và một nơi vắng vẻ như thung lũng, bờ hồ, đồi, núi, hoặc vườn trái cây mát mẻ … Điều quan trọng ở đây là một nơi để cho bạn yên tịnh để “hạnh phúc” bên nhau . Cũng nên nhắc là đừng mang theo rượu bia nhé! Bởi vì nó sẽ mất đi giây phút kỷ niệm, và có thể làm phai mờ đi sự tĩnh táo. Tình dục, và rượu bia (hoặc á phiện) thì không thể đi chung, nhiều rắc rối lắm!

Hãy tìm đọc một cuốn sách giáo dục sinh lý để biết và hiểu về giá trị trinh tiết đối với người con gái mới lớn, để qua đó bạn sẽ trân trọng nó như chính món bảo vật của bạn vậy và qua đó bạn sẽ nâng niu yêu thương nàng, “appreciate” nhiều hơn sau này.
Phải nhớ mang theo nhiều cái áo mưa (bao cao su) , và nhớ chọn cái có chất trơn như loại dầu có nhiều chất nước được bán ở nhiều tiệm thuốc : Astroglide, Probe, hoặc Slipper Stuff. Quan trọng lắm đó! Có sự trơn ướt thì mới làm thỏa mãn cho nàng được, còn khô quá thì đau lắm! Mất hứng nữa.

Ngoài sự bôi trơn của áo mưa ra, trong cơ thể của mỗi còn tiết ra một dịch chất nhờn mỗi khi động tình. Dương vật thì tiết ra chút ít sau khi cương cứng, nhưng chưa phải là xuất tinh, gọi là “dương khí” hoặc “tinh tương”. Là một loại dịch thể sau đó sẽ đưa tinh trùng ra khi xuất tinh. Nên nhớ rằng dương khí của có chứa một ít trinh trùng và có thể làm cho người phụ nữ thụ thai. Còn âm hộ cũng tiết ra một dịch thể (gọi là “dâm thủy”) từ vách âm đạo để sẵn sàng đón dương vật vào dễ dàng. Có một số phụ nữ sản sinh ra rất nhiều dâm thủy (có thể ướt cả háng), nhưng một số khác thì không trừ phi họ “hứng” hết mức. Vậy điều quan trọng ở đây là bạn phải kích thích nàng đạt được tới mức đó.

Thông thường, giữa hai phái Nam và Nữ, dịch thể dư sức bôi trơn cho sự giao hợp, nhưng mang áo mưa vẫn cần thiết hơn để cản dương khí đi vào âm đạo . Chỉ cần chất dâm thủy của nàng cũng đủ rồi, vậy trách nhiệm tạo ra nó là phải do ở bạn. Nếu vẫn chưa thấy dâm thủy tiết ra ở nàng thì có thể nàng bị hồi hộp vì lần đầu, bị run vì sợ bắt gặp, hoặc nàng chưa được kích thích (foreplay) đầy đủ. Nhớ dùng loại dầu bôi trơn có nhiều chất nước còn không thì có thể sẽ làm rách áo mưa .

Học cách xoa bóp và bắt huyệt cho “nhuyễn” và nên biết rằng sự mát-xa và sờ soạng làm cho cả nàng hứng tình hơn cả . Nghĩ thử xem, hai bàn tay với mười ngón của bạn có thể bay nhảy trên thân thể của nàng, chưa nhất thiết phải chạm vào mồng đóc, âm đạo hay nhũ phòng, cũng đủ làm cho nàng đê mê rồi. Làm thế sẽ giúp cho cả hai đi vào cuộc ái ân nhẹ nhàng êm ái, không khô khan, gò bó hoặc gượng ép.

Một điều nữa nên nhớ là: để nàng cảm thấy sự hiến dâng trinh tiết là điều tốt, là một điều quan trọng của nàng mà bạn HOÀN TOÀN trưng quý khi được sớt chia, nhận lấy. Làm ơn đừng nói yêu nàng nếu thực sự bạn KHÔNG BAO GIỜ yêu nàng, hay chỉ để vờ mong chiếm hữu sự trinh tiết của nàng. Và nếu nàng thực lòng chưa muốn hiến dâng thì bạn chớ nên ép nàng, vì nếu có ép được đi nữa thì cũng không được trọn vẹn đâu . Trừ phi bạn là tay chơi qua đường.
Một điều cuối cùng mà bạn phải làm là sớt chia sự mất mát (trinh tiết) của nàng nếu nàng cảm thấy thế . Vỗ về an ủi nếu nàng rơi lệ . Tỏ vẻ biết ơn nàng đã hiến dâng và tỏ vẻ yêu thương nàng hơn bao giờ hết.

Bạn cũng nên nhớ là nếu nàng ngại ngùng cho lần đầu tiên thì có thể nàng hồi hộp, nên bàn thảo với nàng từ từ trước đã. Điều không nên là cứ bắt nàng phải hiến dâng mà nàng đã nói “không” rồi, hoặc nàng không cảm thấy “sẵn sàng”. Con trai thường nghĩ rằng, một khi con gái nói “Không!”, là “Có” như bài hát : Con gái nói không là có vậy! Nhưng thực ra điều này không được áp dụng nữa cho thời đại năm 2000 này, khi mà CON GÁI NÓI “KHÔNG” LÀ… KHÔNG, đó anh bạn! Vậy bạn nên nhớ chấp nhận tiếng “không” đó như là “không” thực sự (và đừng ép nàng nữa). Còn con gái thì cũng không nên chơi trò “tâm lý” với con trai nữa, đừng có giã vờ đôi lúc “Được” đôi lúc “không được”, không tốt đâu . Chỉ có thật lòng nói rõ cho nhau biết là tốt nhất.

Một điều ghi chú khác mà các bạn nên “chuẩn bị” là đáp ứng cái mơ mộng lần đầu tiên của nàng sẽ ra như thế nào, dù có nhiều cái không thể làm được (cũng phải ráng hết sức đó anh bạn à!) . Thí dụ như là treo một tấm màng mỏng màu tím trên cửa sổ, mở một bản tình ca nàng yêu thích nhất, trưng bày hình ảnh của hai người chung quanh, hoặc là xức mùi nước hoa mà nàng thích …

Nói tóm lại là có chuẩn bị thì dù sao cũng tốt hơn là không chuẩn bị ; và chắc chắn lần đầu tiên này sẽ cho bạn một kỷ niệm nhớ mãi suốt đời .

Con gái nên làm gì để chuẩn bị cho lần giao hợp đầu tiên?
(Vài điều bàn thảo dưới đây không chính xác hoàn toàn với mỗi người . Bạn gái nên thu thập thêm nhiều kiến thức từ người có kinh nghiệm hơn, từ sách vỡ báo chí thì mới được trọn vẹn.)

Theo thống kê cho biết thì con gái ngày nay cũng ưa thích tình dục như con trai và cũng có sự tìm tòi về giới tính tương tự. Điều đó cho thấy họ càng lúc càng có sự tự tin và sự hiểu biết về tình dục, và vì thế số lượng bị lợi dụng tình dục do sự nhẹ dạ của họ cũng giảm dần; và lần đầu tiên giao hợp của họ cũng được mỹ mãn. Tự tin là điều then chốt cho con gái ngày nay tự chọn lựa cho mình lần đầu tiên hợp tình hợp lý : đúng lúc, đúng thời, và đúng chỗ; và phần tự tin đó cũng nhờ sự học hỏi và tìm tòi hiểu biết rành rẽ về chính cơ thể mình. Tìm hiểu và khám phá cơ thể học với chính bản thân hay cùng với người bạn tình là một yếu tố rất quan trọng để cho lần đầu tiên giao hợp được mỹ mãn . Nó còn giúp cho bạn sinh hoạt lành mạnh, đúng cách, và hợp vệ sinh. Ngoài ra, khi đã am tường từng bộ phận nội ngoại trong thân thể thì khi có chuyện gì sai trái thì bạn sẽ biết ngay . Hai nơi đáng chú ý ở đây là ngực và âm hộ, bạn cần phải tìm hiểu sâu xa ở hai điểm này để sau đó bạn có thể tự khám nghiệm mình, và có thể tìm ra triệu chứng ung thư hay những căn bệnh về phụ sản để sớm điều trị (nếu có). Chỉ bao nhiêu lý do thôi thì cũng đủ để khuyến khích con em (con gái) chúng ta tự học hỏi lấy cơ thể và tự tìm hiểu nhu cầu sinh lý của họ . Theo sự phân thích của giới y học đã từ lâu và đặc biệt gần đây, thì quan hệ tình dục thực sự giúp cho cơ thể phụ nữ được nuôi dưỡng tốt và miễn nhiễm tự nhiên với các chứng bệnh tật như bệnh sưng màng nhầy trong tử cung (endometryosis). Quan hệ giới tính thì hoàn toàn lành mạnh, và những người bắt đầu có quan hệ càng sớm sẽ là những người sẽ kết thúc càng trễ trong kỳ hạn của cuộc sống tình dục. Nhưng cũng không nên cho con em chúng ta quan hệ quá sớm sẽ có những ảnh hưởng khác về tinh thân mà khó nói hết ra được ở đây.

Điều quan trọng nhất để bạn gái chuẩn bị cho lần đầu tiên được mỹ mãn là họ phải hoàn toàn có chủ ý, hoàn toàn có sự chọn lựa sau khi họ đã cân nhắc cho thật kỹ càng. Giao hợp lần đầu tiên có đau hay chăng ? Đó là một trong những câu hỏi hầu hết được nhiều thiếu nữ thắc mắc đến. Với những người đã trải qua kinh nghiệm này thì lần đầu tiên giao hợp sẽ không sướng chút nào như người ta thường nói vì màng trinh đã bị xé rách, cũng như khi da thịt đang lành lặn thì bị rứt ra, nên đau đớn là chuyện thường. Nhưng cũng có người cho rằng giao hợp lần đầu tiên chả có đau đớn gì cả . Điều đó không sai vì mỗi người phụ nữ có một cấu tạo màng trinh khác nhau . Có người loại mỏng, có người loại dầy . Loại mỏng thì dễ rách và ít đau, loại dầy thì khó rách và làm đau nhiều ; có khi lần đầu tiên giao hợp không làm cho màng trinh rách được. Nếu bạn sinh ra có loại màng trinh dầy thì có cách nào để giảm bớt sự đau đớn đó chăng ? Có đó . Chuyện này đôi khi phải cần người bạn trai biết khéo léo . Thường thì bởi vì con trai một là không biết cách thỏa mãn cho nàng, hoặc là làm không đúng cách, hấp tấp vội vã hoặc còn tệ hơn cả là họ không màng tới sự thích thú của người con gái, chỉ ích kỹ thỏa mãn sinh lý cho bản thân nên sinh hoạt lần đầu tiên có phần mạnh bạo tạo ra sự đau đớn cho bạn gái. Vì thế bạn gái nên bàn thảo sâu hơn với bạn trai về điều nàỵ Và khi đó sự vụng về của họ sẽ được sửa chữa, sự kiên nhẫn của anh ta sẽ làm cho bạn tự tin hơn, và sự tỉ mỉ của anh ta sẽ làm cho bạn thoải mái, và khi xâm nhập sẽ nhẹ nhàng, và đạt được khoái cảm cần thiết cho bạn.
Vậy lần đầu tiên bạn có thể làm để chuẩn bị giao hợp là tìm tòi chính thân thể bạn. Thủ dâm thường xuyên trước khi quyết định lần đầu tiên giao hợp sẽ cho giúp cho bạn phần nào làm quen với những cảm giác, làm quen với sự đòi hỏi về sinh lý, cũng như làm quen với cấu tạo của bộ phận sinh dục trước khi bất cứ sự ngỡ ngàng nào có thể xảy ra. Có nhiều thiếu nữ phàn nàn rằng rằng tuy họ được sung sướng khi giao hợp nhưng chưa lần nào đạt được cảm giác xuất tinh hoặc ít ra không biết nó như thế nào thì đây là cơ hội cho bạn thủ dâm để tìm hiểu xem bạn có khả năng đó không. Những người không đạt được khoái cảm tối cao thì thường cảm thấy rằng tình dục của họ bị thiếu xót gì đó, nhưng không biết chắc là thiếu gì . Vì thế nên phụ nữ càng phải biết chính mình trước đã! Tìm hiểu những vị trí nhạy cảm đặc biệt nào có thể dễ dàng dẫn đến khoái cảm, đôi khi phải phối hợp với nhiều điểm khác nhau cùng một lúc mới đạt được mục đích, và từ đó chỉ bày cho anh ấy cách thức làm sao cho bạn hài lòng.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có bạn có học hoặc đọc sơ qua về cơ thể học của phụ nữ . Thật là đáng ngạc nhiên khi biết rằng có rất nhiều con gái xưa nay chưa bao giờ bỏ thì giờ quan sát chính âm vật và âm đạo của họ . Có lẽ vì … thấy ghê chăng ? Và nếu thế thì con trai làm sao biết cách “vuốt ve” chìu theo ý các nàng cho họ được ! Ngày xưa ông bà ta có dạy, con trai phải ra ngoài học hỏi để hiểu biết về chuyện tình dục và sau này sẽ chỉ bảo lại cho vợ , câu nói đó thật cũng không sai, nhưng ngày nay không còn áp dụng theo lối đó hoàn toàn được. Con gái cũng cần nên học hỏi tìm tòi để hiểu biết , để rồi khi gặp phải “sự cố” thì tùy trường hợp mà tự chủ xử lý cho đúng cách.

Kiến thức tình dục căn bản thực sự rất quan trọng trong vấn đề tăng cường sự thỏa mãn và sự gần gũi với nhau hòng tạo được hạnh phúc cho lứa đôi. Con gái vẫn có thể hướng dẫn con trai tới điểm nhạy cảm mà nàng muốn. Lập lại, thủ dâm thường xuyên sẽ giúp cho bạn thấu hiểu về cơ thể của bạn với những điểm nhạy cảm. Đó là chuyện đáng làm, vì nó sẽ ? ngoài ra ? còn giúp bạn hiểu biết về phần nào cảm giác được sờ mó tới và hình thức sờ mó ra sao : mạnh hoặc nhẹ, nhanh hoặc chậm tùy lúc, tùy thời. Nên bàn thảo với người bạn tình TRONG LÚC giao hợp sẽ tốt hơn : sẽ giúp bạn cách xử lý để đưa dương vật vào âm đạo đúng cách hơn mà không mang đến sự đau đớn.

Chẳng những thế bàn thảo với nhau còn làm cho người bạn tình cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng ở lần đầu tiên, không chút áp lực nào: hãy xem rằng chỉ có anh ấy và bạn ở trong thế giới cô độc này thì cần gì phải gấp gáp tạo áp lực cho chính mình cho lần đầu tiên . Cố gắng làm được điều đó thì cả hai sẽ thấy sự giá trị của nó và đêm đó (hoặc ngày đó) sẽ trở thành đêm (ngày) kỷ niệm đáng nhớ suốt đời của bạn.
Một điều mà làm cho lần đầu tiên trở nên khó khăn là nhiều cô gái với cảm giác e ngại, thẹn thùng khi lần đầu tiên trần truồng trước người khác phái , làm cho có nhiều áp lực lo lắng ảnh hưởng đến tâm lý hưởng thụ , vui vẻ bên nhau . Có nhiều cô còn kên mình cứng ngắt, như là hai chân hơi kẹp chặt lại do nhột hoặc ngại ngùng mỗi khi anh ta muốn khám phá vào “chỗ đó”; những thứ này làm cho cơ thể của con gái bị “gồng” lên, là nguyên nhân của sự khó khăn cho lần đầu . Bạn gái nên tập giữ bình tĩnh là cách để phá giải điều này .

Học cách thả lỏng với cơ thể sẽ giúp bạn tốt hơn. Có thể mướn một cuốn phim lãng mạn nhẹ nhàng mà trong phim có cảnh làm tình của đôi trai gái . Và người con gái trong phim sẽ trần truồng. Có như thế thì người bạn tình (gái) mới quen dần với cái cảm giác “trống không” đó và có chiều hướng chấp nhận hơn.

Và khi đến với sự giao hợp thì nên chú tâm với những cảm giác đang có và cất đi hết sự lo lắng trong đầu. Nếu làm được vậy thì bạn sẽ đưa cơ thể bạn tới mức khoái cảm tột cùng được . Rồi sẽ tạo cho bạn một sự tự tin hơn về sau. Nếu cha mẹ dạy con cái có được sự tự tin đó thì cảm giác tình dục của chúng, sự đòi hỏi, thèm khát, sự tò mò về tính dục, và nhiều hơn nữa sẽ giảm bớt đi sự khai thác tìm tòi ở trẻ em, giảm bớt đi tình trạng bạo hành tình dục ở trẻ em, và kể cả giảm đi những trường hợp mang thai ngoài ý muốn , còn tệ hơn nữa là bệnh tình dục truyền nhiễm khác.

Vừa rồi đã bàn về vấn đề tinh thần và bản tánh, phần dưới đây sẽ bàn về thể chất mà con gái cần làm để chuẩn bị .

Dù khi bản chất và sự tự tin đã có rồi, có nhiều bạn gái vẫn gặp nhiều trở ngại, nhất là sự đau đớn khi màng trinh bị rách. Ngoài ra còn sự giao hợp với thiếu đi chất nhờn có thể kéo dãn lỗ âm đạo ra, xé rách màng trinh, tạo sự đau đớn vô cùng.

Tại sao sự xâm nhập lại đau đớn ? Nên biết rằng, âm đạo của con gái là một ống hẹp và cạn, khoảng 2.5 cm đường kính, và thường chỉ vừa đủ một ngón tay út nhét vào. trong khi dương vật của con trai to lớn hơn nhiều.

Cũng nên nói sơ qua về màng trinh. Màng trinh sẽ cách lỗ âm đạo từ 2.5 cm cho tới 5.0 cm, là một loại giác mạc mỏng chắn ngang âm đạo với những lỗ nhỏ li ti để huyết tương hoặc dâm thủy lưu thông khi có kinh hoặc khi hứng tình. Những lỗ nhỏ này thường có cấu tạo khác nhau với mỗi người con gái tạo ra những màng trinh khác nhau . Tuy nhiên âm đạo có tính cách đàn hồi và SẼ dãn ra phù hợp với kích thước của dương vật, nhưng bước đầu xâm nhập thì màng ngoài không đàn hồi lắm sẽ làm cho khó khăn. Cách tốt nhất là dùng chất bôi trơn có bán ở các tiệm bách hóa . Sau khi bôi trơn cả hai dương vật và lỗ âm đạo rồi thì sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều . Nếu có đau đi chăng nữa thì cái đau đó cũng giảm rất nhiều … nhường lại cho sự sung sướng kế tiếp.
Cũng nói thêm tí nữa, như chúng ta biết, cơ thể chúng ta là một bộ máy với nhiều phần tử nội và ngoại và những tính chất, tác dụng khác nhau hòng giúp cho chúng ta hoạt động hàng ngày . Màng trinh không vì thế mà phải được gìn giữ theo tục lệ hoặc đạo giáo . Màng trinh ngày nay hoàn toàn cũng không liên hệ gì tới giá trị trinh tiết trong hôn nhân. Và đây là một lý do mà các thiếu nữ không cần phải giữ trinh tiết cho đêm vu qui . Màng trinh đây là của bạn, bạn có thể làm bất cứ điều gì với nó không cần màng tới chuyện người khác phê bình hay chỉ trích rằng bạn có nên phá nó đi hay hiến dâng nó cho người mình yêu thay vì giữ nó cho đến ngày lập gia đình. Hãy tạm gác chuyện đạo giáo sang một bên, nếu chỉ nhìn vào phương diện khoa học, chúng sẽ thấy rằng chúng ta là những sinh vật trên trái đất. Chúng ta biết rằng tình dục và giới tính không phải là một phần sự tự nhiên của con người mà là tất cả sự thiên nhiên trong đó . Nó như một sự tuần hoàn của đời sống, là lý do mà tình dục được tạo ra để duy trì nồi giống.

Chúc các bạn may mắn, hạnh phúc, và được lần đầu tiên ghi nhớ mãi .

Thứ gì quý giá hơn cuộc sống?

Tuần vừa rồi đọc được một bản tin trên báo, một tin ngắn về một vụ tự tử của nữ sinh sau khi cãi cọ với bạn trai ngay trên cầu Bến Thủy. Sau khi cãi cọ, nữ sinh dắt xe đạp bỏ lại trên cầu, nhảy xuống sông Lam chết ở tuổi mười chín.

Ngày nào trên báo cũng có tin người tự tử vì vỡ nợ, vì chồng đánh, vì bị hiếp dâm hoặc vì hiếp dâm người khác bị tóm. Có người tự tử nhầm, đáng lẽ định làm mình (làm mẩy) uống thuốc sâu và nhảy xuống ao chết thì hóa ra cuối cùng lại nhẫn tâm dìm chết người bạn cùng lớp. Ngày xưa học Lý luận Truyền thông, một môn rất nhức đầu vì toàn là tiếng Anh, tôi còn nhớ đã phải phân tích kỹ lưỡng hiện tượng cảnh giác và lãnh đạm của độc giả. Độc giả thường coi mọi tin “mặt trái” trên báo chí là thứ chẳng liên quan tới mình. Nếu báo đưa tin dịch tả, độc giả sẽ nghĩ nó xảy ra ở nơi khác, hoặc nếu ở phố ta ở, dịch tả sẽ chừa nhà ta ra! Nên độc giả thường hiếu kỳ và lãnh đạm với mọi tin xấu. Hiếu kỳ hả hê bởi cảm giác may quá, điều ấy chẳng xảy ra với ta, ta hạnh phúc hơn. Và lãnh đạm là bởi, ta sẽ không bao giờ gặp phải điều ấy, chắc chắn!

Nên tôi thấy mình chính là một người trong đám đông độc giả đã bị lý luận truyền thông khám phá, đi guốc vào trong bụng kia. Thế nhưng cái tin tuần trước thì lại ám ảnh không nguôi, vì bức ảnh minh họa ở hiện trường vụ tự tử:

ảnh: nguồn báo Pháp luật TPHCM

Một chiếc xe đạp cũ kỹ han rỉ, chả đáng mấy đồng tiền. Một cô gái đi một chiếc xe đạp như thế này, liệu đã từng được tận hưởng điều gì từ cuộc sống? Chắc là chưa. Bởi hẳn là cô không đủ tiền cho những chăm sóc bản thân tử tế một tí, ví dụ như, dành cho bản thân mình thứ gì đó xinh đẹp mà cô thầm muốn, đi đến nơi lãng mạn đẹp đẽ mà trong lòng thiếu nữ nào cũng từng ấp ủ, được sở hữu chút gì đó đáng giá và bí mật, có được một đôi guốc đẹp v.v… Dù có thể cô gái ấy đã từng lạc quan và hạnh phúc vì cô dành cho bản thân mình những giá trị thuần tinh thần, của tuổi trẻ. Ví dụ như sống hiền lành tin cậy, hoặc sống dại khờ cả tin, hoặc yêu như điên, hoặc tự ti một cách lương thiện… Hoặc một lời nói cũng có thể làm cô ấy mãn nguyện, hạnh phúc.

Ngược lại, nhìn từ góc độ khác, một cô gái trẻ có thể chưa kiếm ra nhiều tiền, đi một cái xe rách, đến với người bạn trai trên cầu, thì mang lại cho người khác điều gì, ngoài chính những giá trị tinh thần và tượng trưng mà cô ấy vốn có, như tình yêu, niềm tin, hứa hẹn, giao tiếp và giới tính… Nên cô ấy trong tâm trí người con trai kia, là gì, có quan trọng đến đâu?

Không biết vì sao sự sống kết thúc ở đấy. Tuy nhiên cái xe đạp han rỉ cứ làm tôi ám ảnh mãi và thương xót không nguôi: Nếu em chưa thực sự tận hưởng cuộc sống, sao đã chết sớm? Hay chính vì cô gái ấy chưa từng có điều kiện để được tận hưởng cuộc sống, nên cảm giác chật hẹp mọi mặt của cuộc sống trước mắt đã khiến cô gái ấy muốn chết?

Tôi nghĩ cô ấy đã đầu tư gì cho cuộc sống? Đầu tư vô số những điều dang dở mù quáng. Bởi cho dù người con trai đi trên cầu là ai, ngày hôm đó là một ngày như thế nào trong đời cô ấy, tất cả đều không phải là cớ để chết.

Không có một người con trai nào đáng để cô gái hủy hoại bản thân. Nhất là người con trai đã quay đi ngay từ trước đó. Cũng không có hạnh phúc nào được tìm thấy bởi cái chết, hay vấn đề nào có thể giải quyết được bằng cái chết. Bởi trên đời này, tất cả chúng ta chỉ cảm động vì những con người dũng cảm vượt lên số phận, vượt lên cái chết, không ai vỗ tay hoan hô kẻ đầu hàng. Thậm chí ngược lại, chúng ta đều xót thương cho cha mẹ những kẻ chết trẻ.

Thậm chí, không chỉ xót xa giùm cho nỗi đau của những ông bố bà mẹ có con tự tử, chết mất phần xác, tất cả những người có chút lương tâm đều cảm thấy nỗi ái ngại cho những ông bố bà mẹ có con tuy còn sống phần xác mà phần nhân cách và phẩm giá đã chết từ khi nào. Ví dụ như nghiện ngập, vào tù vì hiếp dâm, giết con người khác, phản bội lại xã hội bằng mọi cách…

Đó là lý do tôi ám ảnh bởi chiếc xe cũ, và rỉ, nó nói lên điều gì đó về cuộc sống non trẻ của cô gái ấy.

Tháng trước, tham gia talk show của giáo sư Đặng Hùng Võ trên VTC, giáo sư hỏi tôi về những kẻ tự tử vì tình, vì bị bố mẹ ngăn cấm, vì lý do nào đó… Tôi trả lời rằng, tất cả những kẻ tự tử đều là những người không xứng đáng với hạnh phúc.

Bởi khi bố mẹ ngăn cấm tình yêu, hay khi bạn trai bạn gái đòi chia tay, hoặc gặp một va vấp nào đó đường đời, em lấy cái chết ra để giải quyết. Thế nếu không chết, thì sau đó, khi lấy được “người trong mộng”, còn vô số những khó khăn trên đường đời, như vỡ nợ, con sơ sinh bị chứng bệnh tai quái, vợ chồng ngoại tình, cãi nhau với họ hàng, thất nghiệp v.v… mỗi lần khó khăn sẽ đều lấy cái chết ra để giải quyết sao, khi mà mỗi người chỉ có một lần được sống? Bao giờ thì em thực sự giải quyết vấn đề bằng chính năng lực và quan điểm của em?

Nên cho dù gia đình bạn bè và cả xã hội làm điều gì đó để vừa lòng người trẻ, để người trẻ đừng tự tử, thì không có gì đảm bảo là người trẻ ấy sẽ hạnh phúc, nếu bản thân họ không thực sự thay đổi quan điểm và giá trị sống.

Thế nhưng, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ rằng, giá như cho cô gái này sống một lần nữa, chắc chắn cô ấy sẽ khác. Đi làm để kiếm tiền đủ cho một cuộc sống xứng đáng được gọi là sống. Quen biết với những người đàn ông thực sự là đàn ông, không quay đi để bạn một mình chết.

Cô ấy sẽ lên chiếc xe cũ, đạp về nhà, thấy rằng mình xứng đáng được sống vì chính tương lai tươi đẹp mà mình xứng đáng được có!