CUỘC SỐNG LÀ THẾ ĐẤY- BI HÀI KỊCH

Nhân vật
.Ông Trần Lung…. Giám đốc công ti nuôi ong
.Cô gái Đảo hoang
.Lưu Luyến………….. Vợ ông Lung
.Lê Bảo………………….Phó giám đốc
.Ông gác nghĩa địa
.Công chúa lạc quan-G.đốc CTy TNHH Ca Ngợi
.Ông tổ trưởng dân phố
.Bà bán hoa tang, vợ ông gác nghĩa địa
.Người đàn ông lang thang
.Dân phòng 1,2
.Ma
Cảnh Một
Một hòn đảo hoang nằm giữa biển. Những ghềnh đá. Những mỏm đất trơ trọi. Những xác con thuyền bị vỡ. Vài cây rừng khẳng khiu. Lùm cây cỏ. Mái lều tranh.
Màn mở trong không gian gió bão dữ dội.
Cây cối ngả rạp, lá cây bay tung tóe, những sợi cây rừng bị gió quật loạn xạ. Không gian mù mịt gió bão cùng với tiếng gào rú, tiếng gầm thét của những con sóng lớn.
Trong bão, dáng một cố gái đang vừa dìu, vừa kéo một người đàn ông đi thấp thoáng qua lá rừng bay.
Cô gái gần như trần truồng. Trên người cô, những sợi lá rừng quấn quanh thay áo quần, trông như một người rừng. Cô gái được có tên là cô gái Đảo hoang
Người đàn ông xác xơ trong bộ comlê, áo quần rách như xơ mướp. Cô gái đặt người đàn ông lên một phiến đá và lùi khuất sau bụi cây. Cô cố gắng trang điểm những sợi dây rừng vấn quanh người…Người đàn ông này có tên là Trần Lung, giám đốc công ty nuôi ong.
Người đàn ông tỉnh dậy, chống tay ngồi, ngó quanh
Trần Lung:
Các đồng chí ơi! Các đồng chí ơi… lật thuyền…..chết hết rồi sao… Các đồng chí ơi…tất cả chết hết rồi sao…
Ngồi thụp xuống, khóc tu tu như một đứa trẻ bị trận đòn oan…Bỗng giật mình như nghe thấy tiếng động. Trần Lung nhìn thấy một cô gái Đảo hoang, cười rất tươi tắn bước tới. Trần Lung hoảng sợ ôm chặt lấy cái quần rách bỏ chạy, cô gái nhanh như chớp quăng sợi dây tóm lấy Trần Lung. Cô gái giật sợi dây Trần Lung quỳ xuống.
Cô gái Đảo hoang
-Tên? Anh nói đi, tên anh là gì vậy? Anh nói cho em biết đi, đừng sợ…
Trần Lung:
-Liến thoắng. Báo cáo đồng chí tôi là Trần Văn Lung, từ nhỏ sống với ba má, sau đó học hết chương trình phổ thông, học tiếp một lớp bồi dưỡng về kỹ thuật nuôi ong mật, sau đó về công tác tại công ty nuôi ong…Từ đây, tôi đã liên tục phấn đấu không ngưng nghỉ, từ một công nhân, tôi được tập thể bầu lên chức vụ quyền tổ phó, rồi tổ phó, sau đó là quyền tổ trưởng, rồi quyền đội trưởng, cuối cùng là quyền giám đốc, và hiện nay, tôi, giám đốc công ty nuôi ong Trần Văn Lung. Nhìn cô gái có vẻ như không mấy hứng thú vì những lời tự giới thiệu hoành tráng của mình, Trần Lung mò trong túi áo ra cái khuôn dấu. Cô không tin chứ gì? Đây là con dấu ghi tên và chức danh giám đốc của tôi, tôi luôn mang theo người. Thấm nước bọt xoa trên mặt dấu. Cô xem này.Đóng con dấu lên tay, lên thân cây, lên mặt đá, lên mặt mình, vừa đóng dấu vừa liến thoắng. Thấy chưa, Trần Văn Lung, giám đốc. Trần Văn Lung giám đốc. Đây nữa này, giám đốc Trần Văn Lung…Đây nữa này…Đây nữa này…
Cô gái Đảo hoang:
– Săm soi nhìn ông Lung từ đầu tới chân rồi hét vang. Thôi đi (từ từ buông lỏng sợi dây ra) Còn em…Em chỉ là một hạt bụi thôi anh ạ…Từ ngày sinh ra, em đã là một hạt bụi vương vãi bên đường…Đến khi lớn lên, vừa kịp yêu thì em bị bệnh cùi….Người làng xua đuổi em đi…Em ra hòn đảo này để tránh gặp mọi người…
Trần Lung:
-Cho tôi hỏi một câu nhé, đồng chí là quần chúng à?
Cô gái Đảo hoang:
-Em là đàn bà….
Trần Lung:
-Là tôi muốn hỏi ý khác kia…Là ….Cô không phải là cán bộ, đảng viên à?
Cô gái Đảo hoang:
-Em là đàn bà…em là đàn bà… Em thèm một đứa con lắm anh ạ…
Trần Lung:
– Khoan…Cô bình tĩnh nghe tôi nói đây…Như vậy cô chắc chắn là quần chúng rồi…Thế này…Cô đã ở đảo quen…Cô phải có trách nhiệm giúp tôi tìm phương tiện để tôi về đất liền…Trong đó là công ti của tôi…Tôi là giám đốc….Công ti không thể thiếu sự chỉ đạo, lãnh đạo của giám đốc, cô phải có trách nhiệm cô hiểu chứ?
Cô gái Đảo hoang:
– Im đi giời ạ….Em cần anh…Anh quên ngay cái công việc đốc điếc của anh đi…Em cần một thằng đàn ông
Trần Lung:
-Hét to Dừng lại.
Cô gái Đảo hoang:
-Sao thế? Em đã nói với anh rồi, đây là đảo hoang, ngoài anh với em không còn ai hết. Mà chỉ có hai người thì muốn đi, muốn dừng, muốn la hét gì chẳng được…Tự do hoàn toàn…Hai chúng ta cởi truồng bên nhau cả ngày cũng được nữa là…
Trần Lung:
-Im nào…Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Tám giờ sáng đúng không? Đang có cuộc giao ban trong công ty, tôi cần gọi điện thoại. (chạy lòng vòng tìm được một khúc gỗ cầm lên nói chuyện dõng dạc) A lô. Tôi là Trần Lung giám đốc, tôi yêu cầu các đồng chí hãy phát huy tinh thần tập thể, thẳng thắn phê bình và phê bình nhau, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt mọi chủ trương nghị quyết của công ty, tất cả nghe rõ chưa, thắng không kiêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, quyết tâm đưa công ty ong thân yêu của chúng ta tiến lên, tiến lên, tiến mãi, tiến đến cuối năm…Sao? Sao không ai phát biểu gì cả? Sao lại im lặng? Thế tức là các đồng chí nhất trí chứ gì? Thế thì đề nghị vỗ tay, vỗ tay đi, vỗ tay….Vỗ tay đôm đốp rồi ngồi thịch xuống cát
Cô gái Đảo hoang:
(Cô gái giật mạnh sợi dây) Em có ý kiến
Trần Lung:
(Nhanh nhẹn) Mời đồng chí.
Cô gái Đảo hoang:
Em không đồng ý cho giám đốc Trần Văn Lung tiến lên đâu, em không đồng ý đâu, em muốn đồng chí giám đốc nằm xuống với em cơ…Trong khi mọi người hăng hái tiến lên thì chúng ta sẽ nằm xuống, a lô, nghe rõ không?
Trần Lung:
Nằm xuống là sao? Phải tiến lên chứ, phải tìm mọi cách vào đất liền chứ? Chồm đến cô gái Đảo hoang Đồng chí hãy giúp tôi, cô hãy giúp tôi, bằng mọi cách hãy giúp tôi vào đất liền, vào công ty, công ty không thể thiếu vắng bàn tay lãnh đạo của tôi được… thiếu tôi họ sẽ sống ra sao đây…Tôi cần vào đất liền, vào công ty, vào ngay bây giờ…Hãy giúp tôi đi, rồi tôi sẽ trả công cho cô, công ty chúng tôi sẵn sàng chi tiền để cô đi chữa bệnh, ra nước ngoài chữa bệnh cũng được…Cô hiểu chứ?
Cô gái Đảo hoang:
-Nghe này…đây đảo hoang chỉ có anh và em thôi, chỉ có một đực một cái thôi, không có giám đốc giám điếc, công ti công tiếc, điện thoại điện thiếc, tiến lên tiến liếc chi nữa hết…Quên hết, rũ sạch mọi thứ đi, (Vừa nói vừa lấy sợi dây quấn lấy người Trần Lung) Lại đây…anh… nằm xuống, hai ta như hai con ngựa vằn trên đảo hoang, và em sẽ đẻ cho anh thật nhiều đứa con, thật nhiều, em sẽ đẻ cho đảo hoang này đặc kín những người là người rồi khi đó em sẽ phong cho anh làm giám đốc đảo người này, không sướng à? Lao tới đè ngửa ông Lung. Ông Lung hét to vùng dậy hùng hổ
Trần Lung:
-Cô này…điên rồ… Tôi cấm.
Cô gái Đảo hoang:
-Anh cấm?
Trần Lung:
-Phải. Cô không được hành động vô ý thức như vậy, đó không phải là hành động của người đàn bà đoan chính, mà đó là hành vi của các ả cave nhà hàng…
Cô gái Đảo hoang:
-Hạ giọng Anh…Có gì đâu mà anh cứ nói quá lên thế…Anh bây giờ là người sống sót sau cơn lốc biển, dạt vào đảo này và gặp em…Chúng ta gặp nhau…Trời cho anh đến với em…Anh là đàn ông…Một người đàn ông đến với người đàn bà trên một hòn đảo không người, có ai biết đâu mà anh xấu hổ?
Trần Lung:
-Không ai biết thì tôi biết, lương tâm tôi cắn rứt, trách nhiệm và uy tín của một giám đốc không cho phép tôi làm điều gì vượt quá giới hạn đạo đức…
Cô gái Đảo hoang:
-Quên ngay những từ nhảm nhí ấy đi anh. Trên đảo hoang, ngày mai, ngày kia còn không biết lấy gì cho vào mồm thì đừng nghĩ đến lương tâm với trách nhiệm. Trên đảo này không có lương tâm, trách nhiệm gì hết, không có giao ban họp hành gì hết, không cần dấu má, không cần ký tên đóng dấu…không cần… chỉ có cào cấu, đào bới, nhặt nhạnh những trái cây rừng, những con cá biển và nhai, nhai, nhai, nhai để sống. Trên hòn đảo này em và anh cần để sống, để tồn tại đã là điều quá lớn lao và vĩ đại, hiểu chưa anh? Quên hết mọi thứ ràng buộc anh đi…Phải thực tế anh ạ…Cuộc sống là thế đấy, anh ạ. Đến đây (Kéo Trần Lung vào sau một tảng đá)
Trần Lung:
-Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải vào đất liền, về với công ty của tôi, bất cứ giá nào.
Cô gái Đảo hoang:
-Thế nghĩa là anh cương quyết không nằm xuống với em? Cương quyết không cho em một đứa con?
Trần Lung:
-Tất nhiên. Đó là quyết tâm của tôi. Cô có cần tôi hô quyết tâm không? Cần không? Trong đơn vị, mỗi khi gặp khó khăn chúng tôi đều hô quyết tâm. Nghe đây này: Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
Cô gái Đảo hoang:
-Em cũng vậy, em cũng quyết tâm…Em quyết tâm bắt buộc anh phải nằm với em, làm tình với em, có con với em…Hô to Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!
-Lao tới, dùng ngay dây thừng vật ông Lung và trói nghiến ông Lung lạ. Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay lập tức…Cười rất to
Trần Lung:
-Vật vã trong giây trói và gào lên Các đồng chí ơi, cứu tôi…
Tiếng kêu cứu của ông Trần Lung chìm dần, tắc nghẹn và tắt lặng, nhường lại âm thanh đau đớn, rên rỉ, thỏa mãn nhục dục của cô gái Đảo hoang. Lúc này hình như đang vang lên phụ họa cho cuộc tình trên đảo hoang bản hợp xướng mang giai điệu của sóng, của gió, của lá rừng xào xạc. Hai người lăn dần khuất sau những mô đất và những bụi cây rừng….
Sân khấu đột ngột im lặng.
Ông Trần Lung nhô lên sau mỏm đá, xốc lại áo quần, vụp mặt vào đôi bàn tay khóc nấc lên…
Bất ngờ vang lên tiếng hát…Tiếng hát xao xuyến như có thể thức tỉnh cả thế giới. Ông Trần Lung như choàng thức.
Đi về đâu hỡi em
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng, bước chân không còn ai đón…
Ai hát thế nhỉ? Chẳng lẽ ở đây có nhà hát à? Nhìn thấy cô gái Đảo Hoang…
Ai hát? Tôi vừa nghe có ai hát? …Nhưng mà chắc là tôi đã mơ thôi…Đảo hoang này, ai hát?
Chuyển cảnh.

Cảnh Hai.
Trần Lung đang lủi thủi lén lút mang mái chèo đi giấu dưới lùm cây,cặp mắt dáo dát nhìn, ôm cuộn dây chạy lại một tảng đá giấu. Từ trong tiếng cô gái vọng ra.
Cô gái Đảo hoang:
Anh ơi, anh ơi……. Anh làm gì đó?…… em nướng món cá này ngon lắm, anh ơi! (Chạy ra dáo dát tìm, thấy Trần Lung đang ôm cuộn dây, cô gái trố mắt nhìn)
Trần Lung:
(-Giật mình, ngước nhìn cô gái như một tội đồ)
Cô gái Đảo hoang:
Giật mạnh cuộn dây lên rồi nhìn thẳng vào mặt Trần Lung. -Anh…
Anh định vào đất liền thật ư? (Vứt mạnh cuộn dây xuống đất trước mặt Trần Lung) Vậy thì anh đi đi… đi đi… biển đó, đại dương mênh mông đó, bao nhiêu đồng chí của anh đã mãi mãi ra đi ngoài đó anh không thấy sao? Anh đi đi (Lao tới ôm chặt Trần Lung) Anh đi đi… đi đi…
Trần Lung:
Thẩn thờ ôm cuộn dây đi lại ngồi lên tảng đá.
Cô gái Đảo hoang:
Quên đi anh ạ. Cuộc sống hôm qua của anh với bao trách nhiệm, bao nghĩa vụ, bao ràng buộc…Cuộc sống hôm nay với em trên đảo là tự do, hoàn toàn tự do…Cần phải thay đổi để thích ứng với nơi ở mới chứ anh…Đừng tiếc rẻ, đừng lưu luyến, đừng nhớ nhung gì nữa…Cuộc sống là thế đấy, anh ạ.
Trần Lung:
-Cười chua chát. Tự do hoàn toàn à? Đúng vậy…Bây giờ thì tôi tự do hoàn toàn…không phải họp hành, không phải tổ chức sản xuất, không phải lo lương cho công nhân, không phải gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, nghĩa vụ nào, không phải bấn bíu với hàng ngàn thủ tục hành chính, giấy tờ nhiêu khê và sách nhiễu…Tôi đã từng mơ ước được tự do hoàn toàn như thế này…tôi đã mơ ước như thế, dù chỉ một ngày, ra đường không cần mang theo giấy tờ, không cần dấu, không cần ký, không cần chứng nhận…Bây giờ thì đúng là như vậy…Một mình trên đảo hoang, chỉ biết ăn và ngủ và bị cái cô gái kia hiếp mỗi đêm…tự do hoàn toàn…Gào lên, khiến cô gái Đảo hoang giật bắn người. Không…ông. Không thể như thế được…Đây không phải là tự do hoàn toàn…Đây là mất tự do đấy cô hiểu không? Mất tự do…Tôi mất đi cái quyền được lãnh đạo, được lo toan, được mưu tính, tôi mất đi cái quyền được phê bình hay khen ngợi, tôi thèm được vượt đèn đỏ cho các anh công an thổi còi phạt , rồi năn nỉ…Tôi thèm được người ta hành hạ mình về các thủ tục…Tôi thèm được ghen tuông, được đố kỵ, được lừa lọc…Tôi thèm sáng sáng mang bộ vét tông, thắt cà vạt và bước lên ô tô…Cái gì tôi cũng thèm hết nhưng có đâu mà thèm…Không có…Không có…Không có…Tự do không phải như thế này…Tôi cần mọi người, cần làm việc với anh em công nhân, cần được giao ban, được báo cáo…Tôi cần phát biểu, tôi nhớ cái câu cửa miệng mỗi ngày ” Thưa các đồng chí…Thưa các đồng chí”…Nhưng mà không được…không được…
Cô gái Đảo hoang:
-Nói trong tâm trạng đau đớn. Anh thèm nhiều thứ thế hả anh? Còn em…em chỉ thèm có một điều thôi anh ạ…được về làng, gặp người em yêu, sáng sáng ra đồng, trồng lúa trồng khoai…được sống bình thường như bao nhiêu người bình thường ở làng mình…Em thèm được về làng, được lao tới người em yêu, để được quỳ xuống, ôm lấy đôi chân đang lấm bùn của anh ấy giữa thửa ruộng và nói rằng: Anh ơi, em yêu anh, em nhớ anh…chúng ta cưới nhau anh nhé…Như sực tĩnh cơn mê, cô gái lao tới cầm chân cầm tay Trần Lung…Thôi đúng rồi…anh ơi, chúng ta cưới nhau đi, cưới nhau ngay trên đảo…cưới nhau đi anh…
Trần Lung:
-Hả? Cưới nhau? Thật tức cười…Cô tưởng cứ muốn cưới nhau là cưới nhau được sao? Ai đóng dấu ký tên xác nhận cho chúng ta. Trời ơi, dễ thế thì cả thế giới này người ta cưới nhau rần rần. Cô im lặng đi, hình như tôi nghe thấy tiếng máy thuyền…
Cô gái Đảo hoang:
-Gần như bị thôi miên với ý nghĩ đám cưới, cô mơ màng, cô nói như người mộng du, đắm say, tha thiết, mặc cho ông Trần Lung đã thoát khỏi bàn tay của cô, chạy thật nhanh lên đỉnh đồi nhìn ra biển khơi…Anh ạ, chúng ta sẽ cưới nhau…Ngày bị làng xua đuổi ra đảo, em vẫn kịp mang theo áo cưới đấy anh ạ…Nếu mà không bị phong hủi, em sẽ là cô dâu rồi anh biết không? Nhưng bây giờ thì em vẫn là cô dâu..Chúng ta sẽ làm một đám cưới thật to ở trên đảo…
Trần Lung:
-Lén nhìn cô gái Đảo hoang và chạy ào tới…Em ạ, nãy giờ em nói gì vậy? Đám cưới phải không? Anh đồng ý…Chúng ta sẽ làm đám cưới…Em nói em có mang theo áo cưới ra đảo phải không? Trời ơi, anh hạnh phúc quá nếu được nhìn thấy em trong bộ váy cưới ở đảo này…Ghì chặt lấy cô gái, miệng liếng thoắng, đầu vẫn ngó trân trân về phái biển…Anh thèm khát được nhìn thấy em trong bộ váy cưới…Chúng ta sẽ cưới nhau ở đây, tại chỗ này…Nhanh lên em, vào thay áo cưới nhanh lên, anh sẽ chờ em ra, anh sẽ đón cô dâu bước ra…nhanh lên em…
Cô gái Đảo hoang:
-Cảm động như muốn khóc. Anh…Thật chứ anh…Anh đồng ý cưới em chứ…Vâng vâng…em sẽ vào mang áo cưới ngay bây giờ anh ạ…Chạy nhanh vào sâu trong căn lều cỏ.
Trần Lung:
-Tôi phải nói dối em, tôi phải phản bội ân nhân của tôi…tôi phải về…tôi phải về…tôi phải về… Hối hả chạy lại vác mái chèo cuộn dây rồi lao đi… Nhưng chợt dừng lại, Trần Lung lững thững đi vào đứng nhìn thật lâu vào phía trong… tôi phải về…tôi phải về…tôi phải về… rồi nhanh chân chạy đi.
Cô gái Đảo hoang rực rỡ trong bộ áo quần cô dâu trắng tinh, thướt tha bước ra…Nhìn quanh…Ngó quanh…
Cô gái Đảo hoang:
Hoảng hốt chạy lên trên mỏm đá… anh ơi…Em mang áo cưới đây này anh ơi…dừng lại…dừng lại…dừng lại…Còn một điều rất quan trọng em muốn nói với anh mà đã kịp nói đâu…Anh ơi…giọt máu của anh đang lớn dần trong em từng ngày đây này anh…Cô gái chạy cuống cuồng quanh đảo, hét gọi và bất lực đổ người xuống im lặng. Một lát, cô gái đứng lên, đau đớn, lê chân trần và bộ váy cưới bước thất thần và hát…
Đi về đâu hỡi em
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng, bước chân không còn ai đón…
Đời nhẹ nâng bước chân em
Lòng lạnh băng giữa đau thương
Chuyển cảnh

Cảnh Ba.
Căn nhà của ông Trần Lung, giám đốc công ti nuôi ong. Nhưng bây giờ căn phòng khách đã có những thay đổi. Lưu Luyến đang trầm ngâm đứng nhìn ra cửa sổ. Từ ngoài Lê Bảo đi vào, anh nhẹ nhàng đi tới để chiếc cặp trên bàn rồi đi lại đưa hai tay áp vào vai Lưu Luyến làm co giật mình.
Lưu Luyến:
-Kìa anh Lê Bảo, anh làm em giật cả mình. Lần sau anh đừng có làm như vậy, em sợ lắm!
Lê Bảo:
– Em lại nhớ đến chồng của em à?! Thôi nào…Anh ấy đã chết…chúng ta đã làm đám tang vô cùng chu đáo…
Lưu Luyến:
– Từ từ đi đến bên bàn thờ của Trần Lung, ngước nhìn lên. Anh à, anh sống khôn thác thiên, em cũng đã làm trọn bổn phận với anh, đã khóc thương anh, đã làm đám tang và xây mộ cho anh thật to rồi. Nhưng mà anh ơi, phận em đàn bà mong manh yếu đuối, anh chết đi em phải lấy chồng, đó là điều bình thường mà anh.
Lê Bảo:
– Đưa tay lau nước mắt cho Lưu Luyến. Thôi mà em, chúng ta cưới nhau, sống với nhau là vì chúng ta yêu nhau. Từ nay sống với nhau em cũng đừng nhắc gì đến chồng em nữa nhé, được không em.
Hai người ôm nhau tha thiết. Từ ngoài Trần Lung chạy thật nhanh vào, vừa chạy vừa nói.
Trần Lung:
– Thoát rồi, về đến nhà rồi ha ha…Chạy nhanh lại chỗ Lưu Luyến. Lê Bảo dạt ra hớt hải. Lưu Luyến hét lên một tiếng.
Lưu Luyến:
– Anh ơi em lạy anh, em lạy anh, anh sống khôn thác thiên, em lạy anh
Trần Lung:
– Anh đây, anh là Trần Lung đây, anh đã trở về, Chạy lại định ôm Lưu Luyến. Lê Bảo chạy gạt ra…
Trần Lung:
-Rưng rưng cảm động. Các…đồng chí…Tôi đã về…Tôi đã về với công ty…Mình ơi, tôi đã về đây mình ạ…
Lê Bảo và Lưu Luyến nhìn ông Lung. Họ thì thầm.
Lê Bảo:
-Bỏ mẹ. Đúng là ông ta còn sống, bằng xương bằng thịt. Không sai chứ? Đúng là ông ta còn sống chứ? Tôi không nhìn nhầm chứ.
Lưu Luyến:
-Run rẫy…Không sai anh ạ…Anh ấy còn sống…
Lê Bảo:
-Im nào. Tình hình xấu rồi…Ông ta đã vượt biển trở về…Và tất nhiên ông ta lại vẫn làm giám đốc… Không được…Ông ta chết rồi. Dứt khoát là ông ta chết rồi.
Lưu Luyến:
-Sao anh lại còn nói như vậy được, rõ ràng là chồng em kia kìa, thực sự là chồng em đấy…Thực sự là…
Lê Bảo:
-Im. Cô cứ lảm nhảm điều gì thế. Nghe cho rõ đây. Ngay lúc này,một, cô phải quán triệt một cách sâu sắc rằng, chồng cô đã chết, và bây giờ cô là vợ của tôi. Hiểu chưa? Hai, coi như ông ta là một người hàng xóm sang nhà chơi, thế thôi. Hiểu chưa. Ba, trách nhiệm của tôi và cô là phải làm cho ông ta hiểu rằng, ông ta là một người hàng xóm, không có giám đốc giám điếc, công ty công tiếc, cán bộ cán biếc gì hết, hiểu chưa? Bốn, phải khẳng định với ông ta rằng, cái chết của ông giám đốc công ty Trần Lung đã gây xúc động mạnh trong công ty, công ty đã làm đám tang, đã xây cất mộ đàng hoàng ngoài nghĩa trang. Tóm lại, xét ở mọi góc độ, ông ta bây giờ là một ông Trần Lung phẩy, một ông Trần Lung XYZ nào đó, còn ông Trần Lung giám đốc đã ngủm củ tỏi. Làm đi. Mời khách vào. Lịch sự vào. Nên nhớ rằng đây là nhà của chúng ta.
Lê Bảo:
-Nói lấn lướt. Ô kìa, chào bác Trần Lung, trông bác dạo này không được khoẻ nhỉ, nhà ta làm ăn vẫn tốt đấy chứ ạ, bác gái vẫn khoẻ chứ ạ, các cháu học hành tiến bộ nhiều phải không bác?
Ông Lung:
-Ông Lung nhìn trước ngó sau. Anh nói lảm nhảm cái gì vậy. Tôi là Trần Lung. Giám đốc Trần Lung.
Lê Bảo:
-Ôi giời ơi, thôi đúng rồi, bác chính là đồng chí Trần Lung giám đốc công ty, vâng , chính là bác, xin cám ơn. Lưu Luyến ơi, em không nhận ra à, đây này, nguyên là bác giám đốc Trần Lung đây này, nguyên là chồng em đây này, ôi quí hoá quá, bác đã chết nay vẫn sống trở về, quí hoá hoá, vâng xin cám ơn. Lưu Luyến, em nói gì đi chứ, quí hoá quá phải không, bác Trần Lung không chết, vẫn sống, đã trở về, em nói đi chứ.
Trần Lung:
-Gào to. Thôi im đi, các người…Các người… hãy nhìn cho kỹ tôi là Trần Lung, tôi còn sống và đang trở về nhà của mình
Lê Bảo:
-Ôi kìa, sao bác nóng thế…Bác nói như vậy là oan cho bọn em quá…Bác hãy nghe cô Lưu Luyến kể về tình thương của công ty, của bọn em đối với bác như thế nào thì bác mới biết cái chết của bác đã gây một cú sốc lớn trong đời sống, công việc của toàn công ty…Lưu Luyến, em kể đi, thật tỉ mỉ, thật chi tiết vào…Kể-đi-chứ.
Lưu Luyến:
-Sụt sùi. Khi anh chết, em và anh Lê Bảo đã đứng ra tổ chức một đám tang to lắm anh ạ…Một đám tang với rất nhiều vòng hoa..Vâng rất nhiều vòng hoa…Chính em đã xuất tiền nhà mua 150 vòng hoa để giao tận tay đến từng công nhân đến viếng cho anh…Công ti lại còn chi tiền xây lăng mộ cho anh, lăng mộ rất đẹp, xây bằng đá hoa cương…Còn em ư, em đã khóc anh rất to, khóc vô cùng đau đớn…Đây anh này, em vẫn còn cất giữ tiếng khóc của em trong đám tang anh đây anh này, băng cát xét em vẫn để trong dàn máy Panasonic InhtecNationan đây anh này…Anh nghe thì biết…Bật máy, tiếng gào khóc của Lưu Luyến.
Trần Lung:
-Thôi đi. lao đến đưa cánh tay định đánh vào mặt vợ thì Lê Bảo giữ chặt tay lại.
Trần Lung:
-Cậu tránh ra. Cô là vợ tôi mà cô nói như vậy à? Tôi sẽ đánh tan mặt cô ra…
Lê Bảo:
-Bác bình tĩnh, đừng nóng…Bác đánh cô ấy, tôi sẽ kiện bác ra toà…
Trần Lung:
-Mày không được can dự đến chuyện riêng của vợ chồng tao…Tao đánh vợ tao, tránh ra…
Lê Bảo:
-Cô ấy là vợ tôi.
Trần Lung:
-Cái gì? Thằng điên, mày đang nói gì?
Lê Bảo:
-Có thể em điên, cô ấy điên, nhưng luật pháp không điên… bởi vì trong tất cả các thủ tục giấy tờ bác là người đã chết.
Trần Lung:
-Câm mồm. Pháp luật gì cũng không bằng chính tao đang sống và trở về, hiểu cả chưa.
Lê Bảo:
– Bác chết rồi.
Trần Lung:
– Tao còn sống.
Lê Bảo:
-Chết rồi.
Trần Lung:
– Đứng chết trân, mặt căm căm nhìn Lê Bảo đi đến bên bàn thờ từ từ kéo màn xuống
Lê Bảo:
– Đây, đây là khai tử của bác, mộc đỏ.
Trần Lung:
-Chân đứng không còn vững như muốn khụy xuống.
Lê Bảo:
– Còn đây… Kéo tấm thứ hai… giấy đăng ký kết hôn… Mộc đỏ…Giờ cô ấy là vợ tôi… Nhà này là của tôi… Đi lại nhìn thẳng vào mặt Trần Lung… một con dấu tròn màu đỏ lăn từ trong ra… Lê Bảo đập mạnh tay lên… Còn anh, nhà này không còn là nhà anh nữa, nhà anh ở ngoài nghĩa địa, số 198 anh về đó đi.
Trần Lung đổ sụp xuống như một đống giẻ rách
Chuyển cảnh
Cảnh Bốn.
Đêm. Ông Trần Lung đi lại nhìn cánh cửa ngôi nhà mình đóng chặt. Đèn đường vàng ệch. Tiếng chó sủa làm ông Trần Lung giật bắn, lùi lại. Rồi bất chợt ông ngồi xuống bên bậc cửa cười khùng khục.
Con TuBin tôi đã nuôi nấng, chăm sóc mà bây giờ cũng đã bắt đầu từ chối ông chủ của mình huống gì là con người…
Ba người đàn ông đi tới. Hai thanh niên mang quần áo dân phòng, tay cầm gậy, người đàn ông già hơn là tổ trưởng dân phố. Thấy ba người đàn ông đến, ông Trần Lung đứng dậy, nhìn ông tổ trưởng dân phố chằm chằm rồi ông đưa hai cánh tay về phía trước, vừa như cầu khẩn, vừa như thể muốn ôm ghì ông tổ trưởng dân phố, người bạn già của mình vào lòng. Hai thanh niên soi đèn pin vào ông Trần Lung và giật mình nhảy lùi như gặp ma, còn ông tổ trưởng dân phố thì đứng như trời trồng.
Trần Lung:
-Ôi bác tổ trưởng dân phố đấy à. Trời ơi, bác có nhận ra tôi không đấy, Trần Lung đây, giám đốc công ti nuôi ong đây, chồng của bà Lưu Luyến đây, người bạn rượu của ông, bạn đánh cờ tướng với ông đây mà…Ông nhận ra chứ?
Ông tổ trưởng dân phố:
-Nhìn hai thanh niên dân phòng. Có chuyện rồi. Các cậu cảnh giác. Chúng ta đang phải đối diện với thực tế phi lôgich, một người đã chết đang trở về và đang đối thoại.
Dân phố 1:
-Có cần phải kiểm tra giấy tờ không ạ?
Dân phố 2:
-Nhiệm vụ của tổ dân phòng chúng ta là đi kiểm tra an ninh trật tự, kiểm tra đăng kí tạm trú tạm vắng của mọi công dân đang sống và lao động xây dựng quê hương, không ai ép buộc chúng ta đi kiểm tra người chết, mà lại là người chết đang nói cười, như ma. Em xin phép bác, cho em lùi lại…Xét về góc độ tâm lí học, lúc này, em sợ….
Dân phố1:
-Nhìn ông Lung. Ông là ai?
Ông Trần Lung:
-Cô là ai?
Dân phố 1:
– Tôi nghĩ tôi cũng nên giới thiệu đôi chút về mình. Tôi trưởng ban dân số kế hoạch hóa gia đình, kiêm trưởng ban điều tra dân số, kiêm trưởng ban ngừa bệnh chó dại, kiêm trưởng ban văn hóa văn nghệ, kiêm trưởng ban tuyên truyền an toàn giao thông, kiêm trưởng ban sinh tử
Trần Lung:
– Ôi may quá các đồng chí đến cứu tôi phải không?
Ông tổ trưởng dân phố:
-Ông là ai?
Trần Lung:
– Ô kìa bác, tôi là Trần Lung đây mà.
Ông tổ trưởng dân phố:
-Thì ai còn lạ gì, tôi là tổ trưởng dân phố, ai ở đây mà tôi không biết, cần gì phải giới thiệu…Nhiều chuyện…Chính ông là Trần Lung… giám đốc công ti nuôi ong, có vợ tên là Phạm Thị Lưu Luyến, hai người lấy nhau 5 năm, vẫn chưa có con…
Trần Lung:
-Dạ đúng như vậy, nhưng cách đây mấy tháng, tôi….
Dân phố 1:
-Khỏi phải giới thiệu, nhiều chuyện….Có cả đây rồi…Ngày 24 tháng 7 nhằm 12 tháng 6 âm lịch, ông đã chết trên đường ra lấy ong mật ngoài đảo…Đúng không?
Trần Lung:
-Vâng…Đúng ngày đó, nhưng sau đó tôi đã…
Dân phố 1:
– Rồi, khỏi phải giới thiệu, nhiều chuyện. Rồi sau đó sẽ đến lượt ông này nói về chuyện của ông này sau đó.
Ông tổ trưởng dân phố:
-Sau đó hả, sau đó là đây…Sau đó hai ngày, công ty ông đã tổ chức lễ truy điệu và đám ma, tôi được bà con cử tổ trưởng tổ phúng điếu, đâu để coi đi phúng viếng ông gồm một nải chuối hết 5 ngàn 300 đồng, hai phong bánh qui hết 10 ngàn đồng, một thẻ hương hết 1 ngàn đồng, vị chi là 16.300 đồng. Đúng không?
Dân phố 1:
-Đúng! Tôi đã ghi rất chi ly.
Ông tổ trưởng dân phố:
-Sau đó thêm hai ngày nữa, công ty ông đã cho xây tại nghĩa trang lăng mộ của ông, khá đẹp, lát đá hoa cương, có gắn tên tuổi, chức danh, khá đẹp. Đúng thế không?
Dân phố 2:
-Đúng! Chính tôi là người đã xây nguyệt mộ cho ông, lát đá hoa cương gắn số lên mộ của ông.
Trần Lung:
-Lúng túng. Tôi…cũng có nghe vợ tôi nói như vậy…Người ta đã xây lăng mộ cho tôi ở nghĩa trang…có lát đá hoa cương…
Ông tổ trưởng dân phố:
-Thế thì ông còn đứng chần chừ ở đây làm gì nữa…Khuya rồi…Ông cũng biết nội qui khu phố rồi đấy, hiện nay tình hình an ninh không tốt, ai không có nhiệm vụ gì thì ở nhà, đêm hôm không ra đường…Thế thì ông về chỗ của ông đi chứ… Ra nghĩa trang, về lăng mộ của ông đi, lại còn về thăm nhà, nhiều chuyện…Thôi chào nhé, tôi còn phải đi kiểm tra đăng kí tạm trú tạm vắng…Chào nhé, chúc sức khoẻ nhé, này, nói thật, chỗ thân tình, tôi công nhận là cái lăng mộ của ông ở vị trí bên trái nghĩa trang đẹp đấy, chúc mừng nhé…
Trần Lung:
-Kìa ông…Khoan đã…Ông chưa nghe tôi nói hết…Tôi đã thoát chết, đã phiêu bạt vào một hòn đảo, rồi đến hôm nay tôi mới tìm cách rời đảo về đất liền, về với công ty của tôi, về với anh em, về với gia đình ông ạ.
Dân phố 1:
-Nhìn chằm chằm vào ông Lung. Ông này nhiều chuyện quá nhỉ. Tiến lại, nói dằn từng tiếng. Nghe đây này, tôi biết rồi, chuyện đó thì có gì mới, ông nói là ông không chết, đang sống trở về chứ gì, chuyện đó thì ai không biết…Thế chẳng lẽ nãy giờ tôi nói chuyện với thây ma hay sao…Tôi biết rồi ông hiểu chưa, rằng ông đang sống, đang trở về…
Trần Lung:
-Cười nghèn nghẹn. Ai cũng biết là tôi đang sống, đang trở về, vậy mà vợ tôi vẫn nói tôi ra nghĩa trang, nhà của tôi là lăng mộ ngoài nghĩa trang, đến lượt ông cũng bảo tôi ra nghĩa trang, ra lăng mộ…
Ông tổ trưởng dân phố:
-Đấy là vấn đề khác…Việc này thuộc về cơ chế quản lí, việc này thuộc về công tác dân số, công tác sinh, tử…Trên tất cả mọi giấy tờ hiện nay, ông là người đã chết…Chết đàng hoàng, minh bạch, chết có tổ chức, có mục đích, có ý thức tập thể. Thế là rất tốt. Còn việc ông sống trở về, phức tạp lắm…Tôi làm tổ trưởng dân phố hàng chục năm nay rồi, tôi có kinh nghiệm, việc ông đã chết, đã xoá tên trong sổ sinh, ghi tên vào sổ tử, đã cắt lương, cắt chế độ, đã thay thế chức vụ, thậm chí vợ ông đã được luật pháp cho phép tái giá…Đấy…Bây giờ mà lộn ngược lại, xác định ông sống, ôi giời ơi, thủ tục vô cùng phức tạp và khó khăn, tốt nhất là ông nên đơn giản thủ tục hành chính, ông cứ chết, không sao cả, coi như ông sống lại là để sống cho vui tuổi già, không cần thiết phải nhập lại hộ tịch, phải kê khai tên tuổi, phải đưa trở lại cán bộ công nhân viên…Phức tạp lắm…Thế thôi nhỉ, tôi phải theo công việc của mình.
Trần Lung:
-Kìa khoan đã…Tôi đã sống , đã trở về, việc đó có gì phức tạp đâu…Tôi đang sống thì hiển nhiên mọi chuyện đối với tôi như đối với một người chưa chết…Thế thôi mà, sao không ai hiểu tôi cả nhỉ?
Ông tổ trưởng dân phố:
– Nổi cáu. A hả…Ông coi thường chúng tôi thế hả? Đã thế thì tôi không thèm nói chuyện với ông nữa…Này các cậu…Đưa ông ta đi ngay…
Dân phố 1,2:
-Đi đâu ạ?
Ông tổ trưởng dân phố:
-Ra nghĩa trang, số mộ 198, nhanh lên.
Hai thanh niên kéo ông Lung đi. Tiếng ông Lung gào lên.
Trần Lung:
-Buông tôi ra, các người làm cái gì đấy…Tôi đang sống cơ mà, sao lại lôi tôi ra nghĩa trang…Buông tôi ra, buông tôi ra….
Chuyển cảnh
Cảnh Năm.
Một khúc đường khác, nhưng bối cảnh ở đây cho ta thấy một con đường sắt đang chạy, cạnh đấy, nơi ông Trần Lung đang lủi thủi bước và dừng là một mô đất, với những bụi lau lách. Ông Trần Lung đứng trên cao nhìn xuống đường ray, khuôn mặt thểu não, bạc nhược, thần thái bất ổn…
Trần Lung:
-Tự sự. Bây giờ là chín giờ, sắp có tàu rồi đây…Ta đứng ở chỗ này, khi đoàn tàu lao đến, ta chỉ cần nhấc nhẹ chân lên, đổ người xuống đoàn tàu, thế là ta chết…Chết thật…Lăng mộ của ta ngoài nghĩa trang sẽ mãi mãi chôn vùi ta…Và mọi người thôi khỏi lo ta đang sống lại…Thế hoá ra ta đang sống mà ai cũng coi như ta đã chết thì sống cũng chẳng để làm gì… Bây giờ khi ta hiểu ra mọi điều thì người ta đã xây xong lăng mộ cho ta rồi, xây mộ thì phải chết thôi…Chết thôi, sống để làm gì nữa đây…Tàu sắp đến rồi, tàu đến rồi, đến thật rồi…Nào…Mày phải chết thôi, chết thôi…Nào…Một, hai ba….
Trần Lung vừa nhún chân định nhảy xuống thì cô gái có biệt danh Công chúa lạc quan lao ra, giữ Trần Lung lại.
Trần Lung gào lên:
Đứa điên nào thế, sao lại giữ ông lại, ta muốn chết, ta phải chết, ta phải chết…Buông ta ra.
Công chúa lạc quan đè nghiến Trần Lung ngồi xuống cỏ, hét.
Công chúa lạc quan:
-Ngu. Làm đến giám đốc sao ngu thế, sao lại đi tự sát…Ngu…
Trần Lung:
-Cô là ai mà chửi tôi ngu…Thì tôi ngu, tôi ngu từ lâu rồi kia, từ mấy chục năm rồi kia, việc gì đến cô…Tôi làm giám đốc tôi ngu thì tiên sư mấy cái thằng biết tôi ngu nhưng vẫn quyết định cho tôi lên giám đốc thì chúng nó còn ngu hơn…
Công chúa lạc quan:
-Vớ vẩn. Chửi rủa nhăng nhít gì vậy. Ông phải chửi ông ấy. Cái đáng làm trong khi đương chức là phải tiếp thị tên tuổi mình, công ty mình, bằng mọi cách ca ngợi công lao mình, khẳng định vị trí của mình thì ông không biết làm.Cái ngu đó mới là cái ngu cơ bản. Còn nếu ngu mà biết tiếp thị, biết ca ngợi thì thằng chó nào dám bảo mình ngu. Chúng nó đọc những bài viết ca ngợi ông một lúc chúng nó run bắn lên, bố bảo chúng nó cũng không thể coi thường ông được. Hiểu chưa?
Trần Lung:
-Này. Cô chỉ đáng tuổi con tôi thôi nhé, không dạy khôn tôi được đâu…Người ta đã dạy khôn tôi đến độ tôi muốn tìm đường tự sát đấy.
Công chúa lạc quan:
-Cười. Nhưng em dạy ông là muốn để ông sống. Nếu ông biết nghe lời em, thì ông không những sống mà còn nổi tiếng…
Trần Lung:
-Chua chát. Lúc này tôi chỉ hy vọng người ta công nhận tôi còn sống còn chưa xong, lại còn nổi tiếng, ruồi nó cười.
Công chúa lạc quan:
-Đáng tiếc là đang nói chuyện với một người mà người đó không biết vị trí của em như thế nào. Đáng tiếc.
Trần Lung:
-Thế cô là ai?
Công chúa lạc quan:
-Cười to. Ông bắt đầu tò mò muốn biết về em rồi phải không?
Trần Lung:
-Thôi nói đi, nếu cô khuyên tôi được, giúp tôi được, tôi nghe cô.
Công chúa lạc quan:
-Em xin hãnh diện tự giới thiệu, em có biệt danh là Công chúa lạc quan, hiện nay cũng là giám đốc…
Trần Lung:
-Hả? Cô…mới tí tuổi đầu như cô mà giám đốc? Đùa đấy à?
Công chúa lạc quan:
-Nghiêm chỉnh đấy. Em là giám đốc…Ông tưởng hiện nay làm giám đốc khó lắm à? Này, chỉ cần chưa tới 1 triệu đồng lệ phí, một bộ hồ sơ năm ngàn bán đầy ở các tiệm tạp hoá, một cái đơn xin thành lập công ty, thế là ….đốc. Cười.
Trần Lung:
-Chỉ có thế thôi mà vẫn đốc à?
Công chúa lạc quan:
-Đốc xịn, đó là sự thật.
Trần Lung:
-Thế cô đốc cái gì đây?
Công chúa lạc quan:
-Giám đốc công ty hẳn hoi. Ông nghe cho rõ đây, hiện nay em là giám đốc Công ty TNHH Ca Ngợi
Trần Lung:
-Hả ? Tôi, tôi chưa nghe thấy công ty kiểu này bao giờ…
Công chúa lạc quan:
-Có cần nhắc lại không? Công ti TNHH Ca Ngợi. Mục đích của công ty là để tư vấn, giúp đỡ, thiết kế, vực dậy, thổi lên, làm bùng nổ những hình tượng làm ăn trong xã hội. Chức năng của công ty hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, ca nhạc, điện ảnh, sân khấu, mĩ thuật, cắt vẽ kẻ dán băng rôn khẩu hiệu…Vai trò của công ty là khuếch trương, nhấn mạnh, khẳng định, củng cố, khen ngợi công lao, thành tích, năng lực, vai trò, hình thức của tất cả mọi cá nhân tập thể có nhu cầu. Ví dụ, như ông chẳng hạn, nếu mọi người đang đánh giá ông ngu, xin ông hãy kí hợp đồng ca ngợi với công ti chúng tôi, hạn trong ba tháng, bằng tất cả mọi khả năng của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác lập trong dư luận xã hội về ông, một giám đốc tận tuỵ, kiên trung với tập thể, hết lòng vì tập thể, lo nỗi lo của cả đơn vị, đau nỗi đau với từng thành viên công nhân, cả đời cống hiến vì sự lớn mạnh của công ty, đã đưa công ty phát triển mạnh mẽ, một ông giám đốc cương trực, liêm khiết, năng động. Thậm chí chúng tôi sẵn sàng biến hàng phế phẩm do các ông sản xuất ra thành hàng xịn, hàng cao cấp, hàng ngoại nhập. Mức độ ca ngợi căn cứ vào giá thành hợp đồng. Hợp đồng càng lớn ca ngợi càng nồng nhiệt và ngược lại. Ông hiểu chưa?
Trần Lung:
-Hợp đồng ca ngợi à? Này, nhưng đã có đối tác nào kí hợp đồng ca ngợi chưa?
Công chúa lạc quan:
-Ngu thế…ấy, xin lỗi…Đây ông xem đi, mỗi ngày hàng chục hợp đồng ca ngợi….
Trần Lung:
-Tôi hiểu rồi, bây giờ người ta cần ca ngợi nhiều nhỉ?
Công chúa lạc quan:
-Nhiều. Thằng điên mới không cần ca ngợi…
Trần lung:
-Công ty của cô làm ăn phát đạt chứ?
Công chúa lạc quan:
-Hơi bị giàu. Hơi bị thừa tiền. Hơi bị sung sướng…
Trần Lung:
-Chuyện thật mà như đùa haha
Công chúa lạc quan:
-Ông biết không, cách đây mấy tháng có một cô gái tuổi mười tám mang bụng chữa hoang nhưng lại ký hợp đồng với công ty em yêu cầu ca ngơị, khẳng định một cách hùng hồn rằng cô ta là gái trinh…Gái trinh lại mang bụng chữa hoang…Ngớ ngẩn phải không? Nhưng đó là hợp đồng béo bở nên em quyết định nhận…
Trần Lung:
-Và sau đó thất bại chứ? Chắc chắn thất bại đúng không, gái chữa hoang không nằm trong phạm trù được coi là gái trinh.
Công chúa lạc quan:
-Ông nhầm. Không thất bại. Hợp đồng vẫn thực hiện thắng lợi . Công ty em đã kiên nhẫn đợi cho cô gái đẻ đái xong xuôi, gửi con gửi cái cho người khác trông nom ,sau đó công ty mở một chiến dịch khẳng định với dư luận là cô ta thực sự là gái trinh tiết, và rốt cuộc, một tay Việt Kiều đã bỏ cả núi tiền để cưới cô gái được chúng tôi khẳng định là trinh tiết đó.
Trần Lung:
-Lạ nhỉ.
Công chúa lạc quan:
-Không có gì lạ. Một ngàn lời nói dối sẽ trở thành lời nói thật. Chân lý quá phải không?
Trần Lung:
-Nếu thực sự công ty trách nhiệm hữu hạn ca ngợi của cô có khả năng biến không thành có, biến cái thối tha thành thơm tho, biến kẻ ngu dốt thành thông minh, biến cái dơ dáy thành tiết hạnh, thì tôi xin sẵn sàng ký hợp đồng với cô ngay bây giờ.
Công chúa lạc quan:
-Ngay bây giờ?
Trần Lung:
-Ngay lập tức. Bao nhiêu cũng ký hết. Cô không lo ngại là sẽ không thực hiện được hợp đồng chứ?
Công chúa lạc quan:
-Không. Ông nói đi, yêu cầu của ông là gì?
Trần Lung:
-Tôi nguyên là giám đốc công ty nuôi ong, sau chuyến công tác ra đảo, thuyền lật…
Công chúa lạc quan:
-Biết rồi.
Trần Lung:
-Nhưng bây giờ tôi đã trở về, đã sống. Thế nhưng không ai công nhận tôi đang sống hết, gia đình, anh em, công nhân và cả ông tổ trưởng dân phố cũng không công nhận. Ai cũng bảo tôi nên ra nghĩa trang, ra với cái lăng mộ của tôi ngoài đó. Tôi muốn công ty của cô khẳng định chính thức tôi còn sống, sống một cách đàng hoàng chứ không phải sống mà như người đã chết.
Công chúa lạc quan đi lại, ngẫm nghĩ rất căng thẳng.
Trần Lung:
– Quỳ sụp dưới chân Công chúa lạc quan. Tôi xin cô, xin cô hãy ký hợp đồng với tôi, hãy làm cho tôi sống lại, tôi xin cô.
Công chúa lạc quan:
-Tôi không thể ký hợp đồng với ông được.
Trần Lung:
Tại sao?
Công chúa lạc quan:
-Bởi vì ông là người đã chết.
Trần Lung:
-Không tôi còn sống.
Công chúa lạc quan:
-Ông đã chết.
Trần Lung:
-Tôi còn sống.
Công chúa lạc quan:
-Ông đã chết… Bởi vì việc ông chết đã được xã hội khẳng định, có giấy báo tử, có lễ tang, có lăng mộ, mọi thứ giấy tờ liên quan đến ông đều đã được đóng dấu. Nếu ký hợp đồng với ông thì ông lấy gì thanh toán cho tôi, tiền âm phủ à? Thôi chào ông, chào người đã chết!
Trần Lung:
-Quân khốn nạn . Chúng mày là quân khốn nạn,
Công chúa lạc quan cười và đi. Trần Lung đổ sụp người xuống, thều thào…
Chúng nó khốn nạn với ta hay chính ta là kẻ khốn nạn với bản thân mình đây…Im lặng rồi chợt cười lên điên rồ…Ta là xác chết đây, ai làm gì ta nào, ta là xác chết đây…Ha ha ha ….Và đổ gục người, nằm bất tĩnh.
Chuyển cảnh
Cảnh Sáu.
Khu nghĩa trang. Từ xa có thể nhìn thấy nhấp nhô một rừng mộ, ngôi lăng mộ có biển số 198 với tên ông Trần Lung cao to hơn cả, cao vượt lên so với các ngôi mộ kia. Ngay cổng nghĩa trang, trên chiếc giường tre, ông già gác nghĩa trang đang xếp lại, đang sửa sang những vòng hoa tang. Trần Lung thất thểu bước đến nhìn ông già gác nghĩa trang đang chăm chú làm việc. Ông già gác nghĩa trang không ngẩng đầu lên nhưng lại chào, chào đúng người, đúng tên.
Ông già gác nghĩa trang:
-Chào ông Trần Lung, sao đến muộn thế, muộn quá, muộn mất cả sáu tháng.
Trần Lung:
-Giật thót, nhìn bốn chung quanh rồi lại nhìn ông già gác nghĩa trang và im lặng.
Ông già gác nghĩa trang:
-Vẫn không thèm ngẩng mặt lên. Sao thế? Sao im lặng…Ông không có nỗi một tiếng chào tôi hay sao ông Trần Lung.
Trần Lung:
-Xin lỗi, hình như ông đang chào ai…Tôi và ông đã biết nhau bao giờ đâu, chưa biết nhau, chưa hề…
Ông già gác nghĩa trang:
-Giận dữ dằn mạnh những vòng hoa tang xuống và đứng vụt dậy gào to đến nỗi làm ông Trần Lung phải sợ hãi co rúm cả người. Nói láo. Tại sao ta lại không biết ngươi. Đây này. Vác cuốn sổ to tướng ra, lật nhanh và lại gào lên. Rành rành tên tuổi ông trong sổ ghi chép của nghĩa trang đây này, Trần Lung, giám đốc công ti nuôi ong, đã chết bất đắc kì tử trong một chuyến công tác, để lại một bà vợ goá tên là Lưu Luyến. Nghe rõ chưa. Đám tang ông đã tổ chức cách đây sáu tháng, ta là người tìm hướng đất đào huyệt, ta là người cầm bát hương xin thổ thần đất đai cho ông mồ yên mả đẹp. Sau đó, ta là người thắp hương lên lăng mộ ông. Thế mà mãi đến hôm nay ông mới về nhập xác là sao hả? Còn chần chừ gì nữa, vào đi, vào ngay ngôi mộ số 198 và nhập vào mộ để ta lấy xi măng ta gắn chặt cửa lại, như thế mới kết thúc một đám tang. Đi ngay đi. Ta không có thời gian để chờ đâu…Hôm nay ngày tốt đấy, nhập mộ rất tốt, nhanh chân lên.
Trần Lung:
-Nhưng mà tôi đang sống nhăn răng hả mồm ra đây, ông điên à? Ông mù à? Ông không nhìn thấy à? Ta, Trần Lung, giám đốc Trần Lung còn sống, hiểu chưa?
Ông già gác nghĩa trang:
-Có thể là trước mặt ta, có một người đàn ông đang sống, nhưng còn giám đốc Trần Lung chết rồi, chết thật rồi, mồ yên mả đẹp rồi.
Trần Lung:
-Khốn nạn. Ông nghe cho rõ, tôi Trần Lung, giám đốc Trần Lung đang sống và đã trở về…
Ông già gác nghĩa trang:
-Im mồm. Đã là xác chết lại còn hỗn với người sống. Mà ta là một người sống được giao phụ trách những ngôi mộ ở đây, ta là xếp của nhà ngươi, nhà ngươi là nhân viên trong muôn vàn nhân viên ở nghĩa trang này, hiểu chưa…Nếu bướng, ta chỉ cần ra lệnh là lập tức nhà ngươi bị cải táng và mộ nhà ngươi đừng hòng nằm trong khu nghĩa trang này…
Trần Lung:
-Thằng chó…Tao đánh vỡ mặt mày ra để xem mày làm gì được tao. Lao vào đánh nhau với ông già gác nghĩa trang thì người đàn bà bán hoa tang gióng gánh cồng kềnh lao vào, dùng đòn gánh kéo dạt hai người ra và gào khóc.
Người đàn bà bán hoa tang:
-Vội vã nhặt nhạnh những vòng hoa tang. Giời ạ, làm hỏng hết những vòng hoa tang rồi còn đâu nữa, đem bán cho ai được nữa…Nhìn người đàn ông gác nghĩa trang. Ông không xót của hả giời…
Ông già gác nghĩa trang:
– Vừa thở vừa xỉa xói vào Trần Lung. Chính là vì cái lão này…Lão đã chết cách đây sáu tháng, bây giờ mới chịu về nhập xác vào mộ, thế mà lão dám đánh nhau với tôi…Thằng chó…
Người đàn bà bán hoa tang:
-Lại thế nữa cơ….Một người chết lại đi gây sự với một người sống, để rồi làm hỏng cả mấy vòng hoa tang, làm mất miếng cơm manh áo nhà tôi là sao hả? Với Trần Lung. Ông xem đây này, vợ chồng tôi kiếm cơm bằng những vòng hoa tang của người chết đấy. Những vòng hoa tang người chết này, dù hoa không được tươi nhưng vẫn có thể bán lại cho kẻ khác đi viếng mộ. Người giàu chết, hoa càng đẹp, lại nhiều vòng hoa, tôi chờ cho người ta rã đám, tôi nhặt nhạnh mang đi bán lại…Mà tôi nhớ rồi, đám tang của ông í, hoa nhiều vô kể, tôi phải mang cả xe công nông đến chở, bán được khối tiền…Đám tang ông khá đấy…Thế mà ông còn gây sự với chồng tôi, làm hỏng cả hoa, ông không biết đường vào mộ ông sao, hay để tôi dắt ông đi…
Trần Lung:
Ngồi im lặng đau đớn. người đàn bà bán hoa tang nắm tay ông Lung kéo mạnh, ông Lung giằng lấy tay ra rồi đứng dậy trừng trừng nhìn người đàn bà bán hoa tang rồi xấn tới như một con thú. Người đàn bà bán hoa tang hốt hoảng chạy lại chỗ ông gác nghĩa địa cầu cứu. Ông già gác nghĩa địa đi ra nhìn người đàn ông run rẫy.
Ông già gác nghĩa địa:
-Thôi ông à, cuộc sống này tôi ông, hay những người khác rồi cũng phải chết, rồi cũng trở về cát bụi. Ông đi đi, đi vào nơi an nghỉ của ông đi, đừng đứng ở đây gây phiền hà cho người ta nữa Nắm tay kéo bà bán hoa tang đi
Trần Lung:
-Đứng nhìn khu nghĩa địa tối tăm, u ám, người như không còn sức sống. Ông nhìn ngôi mộ 198 thật lâu rồi từ từ bước đến chui vào ngôi mộ. Người ông Lung vừa lấp sau tấm bia mộ thì bỗng có tiếng quát tháo từ ngôi mộ vọng lên.
Người đàn ông lang thang:
-Mẹ kiếp, đang ngủ ngon thằng nào, thằng nào dám chui xuống mộ phá giấc ngủ của tao hả? Thằng nào? Đứng dậy tóm cổ ông Lung đẩy lên thành mộ.
Trần Lung:
-Ơ… ơ… ông là ai sao đi chiếm mộ của tôi?
Người đàn ông lang thang:
-Mộ nào?
Trần Lung:
-Mộ này… Ngôi mộ 198 là ngôi mộ của tôi, ông là ai mà đi chiếm mộ của tôi?
Người đàn ông lang thang:
-Là ai à? Kẻ lang thang không nhà không cửa, không tên không tuổi sống bất cần đời, thấy ngôi mộ này đẹp mà không có ai ở nên tôi tới ở đây, nó là nhà của tôi.
Trần Lung:
-Nhưng nó là mộ của tôi, ông phải trả cho tôi.
Người đàn ông lang thang:
-Quên đi.
Trần Lung:
-Ông không trả tôi kiện ông đó.
Người đàn ông lang thang:
-Kiện đi. Bắt thang mà kiện ông trời. Này nhé, thằng này sống vô gia cư, chết vô địa táng, cuộc đời thằng này không có ràng buộc, luật lệ gì cả, có mà luật rừng. Người ta đã xây mộ cho ông, ông không ở thì tôi ở.
Trần Lung:
-Ông nhảy dù xuống đây à
Người đàn ông lang thang:
Này nhé, muốn lấy lại ngôi mộ này thì về phường, về cơ quan đem giấy xác nhận ra đây, chứ đừng có đứng đây mà lảm nhảm, đậy uýnh cho đấy.
Trần Lung:
-Về phường, về cơ quan ư? Cười chua chát.
Người đàn ông lang thang:
-Nhắc lại nhé, muốn lấy lại ngôi mộ này thì về phường, về cơ quan mang giấy xác nhận ra đây, còn không thì biến.
Trần Lung:
-Hu hu… Trời ơi tôi là cái loại gì, cái loại gì sống cũng không được mà chết cũng không xong… Quay lại nhìn người đàn ông lang thang… Nhưng ông ơi, đây là mộ của tôi, ông phải trả cho tôi.
Người đàn ông lang thang:
-Tao ở.
Trần Lung:
-Mộ của tao.
Người đàn ông lang thang:
-Bố mày ở.
Ông già gác nghĩa địa cùng vợ kéo nhau chạy ra.
Ông già gác nghĩa địa:
-Trật tự, đây là nghĩa địa có tôn tri trật tự chứ không phải như ở ngoài kia đâu mà các người muốn gì thì muốn
Người đàn bà bán hoa tang:
-Ông ơi, ông giải quyết sao cho êm thắm chứ tôi thấy thế này là không được.
Ông già gác nghĩa địa:
-Được rồi, bà để tôi xử cho, dù sao ở đây tôi cũng có quyền nhất mà.
Người đàn bà bán hoa tang:
-Ông xử sao chứ tôi thấy tội nghiệp ông Trần Lung quá… Mộ là mộ của ông ta, ông ta phải có quyền được ở… Đằng này lại bị bọn lưu manh chiếm lấy… Không ấy ông cho ông ta về ở chung với nhà mình đi…
Ông già gác nghĩa địa:
-Í í tầm bậy, ma làm sao ở với người được? Bà để tui… Đi lại nhìn người đàn ông lang thang nhưng sợ, thụt lùi lại. Bà ơi, đụng vào cái ngữ nào chứ đụng vào thằng này mất mạng như chơi.
Người đàn bà bán hoa tang:
-Ông để tui… Hai người nghe tui xử đây… Ban ngày ông này ngủ Chỉ ông Lung… Ông kia đi kiếm ăn… chỉ người đàn ông lang thang. Ban đêm ông này ngủ…Chỉ người đàn ông lang thang…Ông kia thức… Chỉ ông Lung. Cấm cãi nhau…Chỉ ông già gác nghĩa địa… Đi về ngủ.
Ông già gác nghĩa địa:
-Cấm cãi nhau.
Hai người kéo nhau đi. Người đàn ông lang thang từ từ chui xuống mộ. Ông Trần Lung thất thểu lang thang nhìn quanh nghĩa địa, không gian u ám, tiếng gió xào xạc, ông Lung lại ngồi trên một ngôi mộ gần kề lặng lẽ thiếp đi. Từ sau ngôi mộ một bóng ma xuất hiện, tóc buông xõa, tiếng cười mang dại ma quái làm ông Lung giật mình bung người dậy chạy ra ngoài. Bóng ma từ từ đi ra.
Bóng ma:
-Ông kia tại sao ngồi lên mộ của tôi, mộ ông đâu sao không về đó đi.
Trần Lung:
-Bà ơi, tôi xin lỗi, tôi mệt quá, mộ tôi bị người ta chiếm, tôi nghỉ nhờ ở mộ bà một tí. Nhưng bà ơi bà là ai? Sao mắt bà cứ trừng trừng thế kia? Sao bà không nhắm mắt?
Bóng ma:
-Làm sao ta có thể nhắm mắt cho được? Mắt ta không nhắm được bởi vì ta còn thấy oán ức, hối tiếc. Ta phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi công sức chạy chọt, chui nhủi như một con chuột, luồng lách qua biết bao nhiêu cửa, mòn mông, méo môi, mỏi ngực để biến cái căn biệt thự sang trọng của nhà nước thành căn biệt thự của mình. Ấy vậy mà khi tất cả các thủ tục đã xong đâu vào đấy, tôi sung sướng vì sắp có trong tay mấy nghìn lượng vàng, tôi đi ra đường mà người lâng lâng như đi trên mây, rồi bỗng dưng tôi nghe một tiếng két …két…chiếc xe lao qua cán tôi chết bất đắc kỳ tử, tôi chết khi còn mang trên tay bao nhiêu sổ hồng, sổ đỏ, bao nhiêu lượng vàng mà tôi đã hy sinh cả tâm hồn và thể xác vậy mà bây giờ tôi phải ở nơi đây, nơi hoang vu này, sống ở căn nhà bề ngang một mét, bề dài hai mét thử hỏi làm sao tôi nhắm mắt cho được? Còn ông, ông có nỗi oan ức gì mà chết cũng không nhắm mắt?
Trần Lung:
-Bà ơi, mắt tôi mở thao láo thế này là vì tôi còn sống, tôi chưa chết, chưa chết mà phải ra ngoài đây ở như thế này thì mắt làm sao nhắm được bà ơi.
Một cơn gió thổi mạnh qua, Trần Lung lững thững bước đi như một bóng ma, bỗng có tiếng gọi trong gió.
Bóng ma:
-Anh ơi đừng đi, đừng đi, ở lại đây nói chuyện đời với em. Anh ơi đừng đi… Bóng ma khuất dần, khuất dần, tiếng cười nhỏ dần rồi khuất hẳn. Trần Lung hớt hải giật mình ngồi thu mình lại một góc. Ông già gác nghĩa địa từ trong đi ra tay cầm chai rượu vừa uống vừa rót từng ly đổ lên những ngôi mộ. Ông đi đến chỗ Trần Lung đang ngồi.
Ông già gác nghĩa địa:
-Dậy rồi à, dậy sớm là tốt đó, uống với tôi một ly
Trần Lung:
-Hôm qua ông hầm hố ác độc thế, hôm nay tử tế với tôi quá nhỉ, ân hận à?
Ông già gác nghĩa địa:
-Nhầm. Sáng nào tôi chẳng xách chai rượu đi uống với các ngôi mộ, đâu cứ đến với ông. Chỉ khác là, những ngôi mộ kia lặng lẽ nhìn tôi rót rượu, lặng lẽ uống với tôi, còn ông thì hơi bị lắm mồm. Cầm rượu rót lên người Trần Lung
Trần Lung:
-Ông làm cái gì vậy?
Ông già gác nghĩa địa:
-Uống đi để tôi còn đi mộ khác…Chào nhé…Khi đang sống có thể làm điều bất nhân, có thể là kẻ khốn nạn, kẻ vô tích sự, kẻ rởm đời, nhưng khi chết, nhớ phù hộ ủoọ trỡ cho những người đang sống thì nhất định sẽ được mồ yên mả đẹp….Chào nhé…
Và đi nhanh, khuất sau những ngôi mộ.
Trần Lung:
– Tức giận đuổi theo Mồ yên mả đẹp cái con khỉ nhà ông. Mẹ chúng mày Đi lại ngồi xuống một ngôi mộ ấm ức.
Công chúa lạc quan xuất hiện trùm kín mặt, dáo dác tìm kiếm. Trần Lung nhìn thấy.
Trần Lung:
-Ai?
Công chúa lạc quan:
– Em đây em đây… Công chúa lạc quan đây, ông không còn nhận ra em nữa à?
Trần Lung:
-Trông bộ dạng của cô chẳng đứng đắn chút nào
Công chúa lạc quan:
-Em làm như thế này cho ma nó thấy nó khỏi dọa.
Trần Lung:
-Cô mà cũng sợ ma nữa à?
Công chúa lạc quan:
-Em nói thật với anh trên đời này em không sợ gì hết chỉ mỗi sợ ma.
Trần Lung:
-Còn tôi chỉ sợ con người. Cô đến đây làm gì?
Công chúa lạc quan:
-Trời ơi, anh ơi em tìm anh biết bao nhiêu ngày rồi, nghe người ta nói ông ở ngoài mộ này nên đến đây. Cha, mộ đẹp đây, tám nút nữa nè. Số này không vinh hoa phú quý thì cũng còng số tám, cũng tù tội.
Trần Lung:
-Đập mạnh tay lên thành mộ… Câm mồm! Tôi đang sống mà như chết thế này chưa đủ nhục hay sao mà cô còn đến đây để làm nhục tôi nữa hả?
Công chúa lạc quan:
-Em xin lỗi, em nhỡ mồm. Hôm nay em đến đây là mang đến cho ông một tin vui.
Trần Lung:
-Chẳng có gì vui nữa hết…Cô biến đi cho tôi rảnh mắt.
Công chúa lạc quan:
– Công ty chúng tôi đã được bà Lưu Luyến ký hợp đồng ca ngợi ông, thế nên hôm nay em đến là để mời ông ký vào bản hợp đồng mới này…Lấy bản hợp đồng ra… Đây này, hợp đồng em đã thảo xong, ông chỉ cần ký cái roẹt là Ok… Đúng ba tháng sau, bằng toàn bộ nổ lực và trình độ của công ty em, ông sẽ từ ngôi mộ này về thành phố, tiếp tục làm giám đốc, thậm chí nếu em không nhầm thì ông sẽ được đón trong không khí trống dong cờ mở, vào một ngày đẹp trời, trên trời mây trắng bay, dưới sông cá tung tăn bơi lội, ông trở về với tư thế của một người đã sống.
Trần Lung:
-Thôi đi, vứt mẹ cái hợp đồng của cô đi.
Công chúa lạc quan:
-Thôi ông đừng giận nữa… Ông ký vào hợp đồng đi ông để em về còn triển khai kế hoạch ca ngợi ông ròng rã ba tháng trời, kiểu gì ông cũng thành người nổi tiếng… Gái chữa hoang mà qua tay bọn em còn thành gái trinh nữa là ông…
Trần Lung:
-Cô đi đi… Nếu cô cứ đứng lải nhải ở đây tôi lôi cổ cô xuống mồ ngay đấy… Đi đi… Vứt mẹ cái hợp đồng ca ngợi của cô đi… Đi đi..
Công chúa lạc quan hậm hực lui bước thì suýt nữa đổ nhào vào người đàn ông lang thang. Người đàn ông lang thang đỡ trên tay Công chúa lạc quan một cách rất điệu nghệ.
Công chúa lạc quan:
-Cảm ơn, không có anh chắc là tôi đã đập đầu vào thành mộ
Người đàn ông lang thang:
-Không có gì… Cô khỏi bận tâm… Đời tôi đã có nhiều cô gái xinh đẹp ngã vào vòng tay của tôi và tôi đã đỡ họ rất đúng lúc… Nói chung mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp….Còn tôi thì trắng tay, thành kẻ lang thang…Xin giới thiệu với cô, ông này là bạn tôi, tôi với ông ta sống chung trong ngôi mộ này nè..
Trần Lung:
-Với người đàn ông lang thang Mày, thằng xỏ lá…là thằng khốn nạn, mày chiếm mộ của tao… Đi nhanh về ngôi mộ
Người đàn ông lang thang:
-Này ông, tôi chẳng thù ghét gì ông hết, tôi muốn cho ông biết một sự thật, rằng
Công chúa lạc quan:
-Hốt hoảng… Này anh, đừng nói gì hết, đừng nói ra cái tin ấy vào lúc này…
Người đàn ông lang thang:
-Gì đấy? Cô cũng biết à?
Công chúa lạc quan:
-Biết…Nhưng vì em đang thuyết phục ông này ký vào hợp đồng ca ngợi, cho nên…
Người đàn ông lang thang:
-Đừng đánh lừa con người này… Hãy cho ông ta biết…
Công chúa lạc quan:
-Thì thầm. Em biết rồi, anh định nói với ông ta rằng, cấp trên của ông ta đã biết chuyện ông ta sống và trở về, và chức danh giám đốc sẽ giao vào tay ông ta chứ gì…
Người đàn ông lang thang:
-Đó là một tin tốt lành cho con người này.
Công chúa lạc quan:
-Nó còn tốt lành vô cùng cho chính công ty ca ngợi của em. Nếu anh đồng ý hợp tác với em, em thanh toán cho anh 30 % hoa hồng của hợp đồng.
Người đàn ông lang thang:
-Tốt. Tiền đối với tôi lúc này chính là phạm trù tinh thần đấy. Tôi đang cần tiền để đi khỏi vùng này. Nói đi.
Công chúa lạc quan:
– Chúng ta phải thuyết phục ông ấy ký hợp đồng với em, rằng, công ty em sẽ bảo đảm phục hồi sự sống, công việc, chức vụ cho ông ấy, sẽ lôi ông ấy từ ngôi mộ này về ghế giám đốc công ty
Người đàn ông lang thang:
-Bước lại bên ngôi mộ. Ông vẫn nghe tôi nói đấy chứ, rằng, tôi sẽ báo với ông một tin quan trọng….Hãy tin nhau đi..Hai thằng đàn ông chúng ta hãy tin nhau đi…Nếu ông đồng ý ký hợp đồng ca ngợi với cô này, không phải là ba tháng đâu, chỉ sau một ngày, ông sẽ lại tiếp tục làm giám đốc..Nếu ông không tin thì đây, dây đây, ông hãy trói tôi tại ngôi mộ này, và nếu sau một ngày ông không thành giám đốc, thì ông được quyền đập nát đầu tôi ngay tại chỗ…Tôi lấy mạng sống mình ra thề…Hãy tin vào công ty ca ngợi của cô gái này…
Công chúa lạc quan:
-Với người đàn ông lang thang. Thôi anh ạ, ông ấy không ký thì thôi, em về đây…Chào nhé…
Trần Lung đột ngột từ ngôi mộ đứng sững dậy.
Trần Lung:
– Tôi ký. Một chữ ký Trần Lung đã chết từ nay sống lại. Công chúa lạc quan và gã đàn ông lang thang nhìn nhau cười còn tay Trần Lung thì vung bút lên ký vào hợp đồng.
Công chúa lạc quan + Người đàn ông lang thang:
-Cuộc sống là thế đấy!
Chuyển cảnh
Cảnh Bảy.
Ngôi nhà của Lưu Luyến. Nội thất trong phòng khách bừa bộn. Lê Bảo bước những bước dài trong phòng căng thẳng. Lưu Luyến ngồi bệt ở ghế lo lắng. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tất cả đang im lặng. Chỉ có tiếng bước chân của Lê Bảo vẫn giẫm thình thịch, thình thịch trên sàn nhà.
Lê Bảo:
-Đang bước chợt dừng, nhìn Lưu Luyến và hét. Mồm miệng đâu cả rồi, để cho chó nó tha hết rồi hả? Nói đi chứ? Bước dấn tới trước mặt Lưu Luyến. Sao? Cô vẫn thường khoe với tôi là lúc nào cô cũng có những ý kiến tuyệt vời vào cái thời điểm khó khăn nhất, khốn nạn nhất, thế thì toét miệng ra đi, nói đi, ngồi đó mà run lẩy bẩy lên thế là sao?
Lưu Luyến:
-Anh đừng có gào rống lên như vậy nữa. Việc của anh lúc này là biến ngay khỏi nhà tôi, nội trong ngày hôm nay.
Lê Bảo:
-A hả. Thế là lòi cái mặt mẹt của cô ra rồi đấy nhé. Lòi ra rồi đấy. Không thể dấu mãi được. Giời ơi, trông cái mặt mẹt của cô kìa, thối tha và khốn nạn không thể tưởng. Cô định đuổi tôi ra khỏi nhà a? Nhầm. Nhà này bây gìơ là của tôi, tôi là chính chủ, cả số cổ phần của tôi và cô, tôi cũng là chính chủ, tôi mà biến đi, cô chết đói…Cô đòi trở lại với chồng cô ư, điên rồ, cô tưởng làm thế dễ lắm đấy à? Tôi cưới cô đàng hoàng, giấy tờ đăng ký kết hôn, dấu đánh choách một cái rồi. Muốn trở lại với chồng cũ của cô thì phải ra tòa, ly hôn chứ. Phải dấu má đóng vào giấy tờ đã chứ…Đơn giản nhỉ.
Lưu Luyến:
-Anh nói hết chưa?
Lê Bảo:
-Hết thế nào được. Tóm là cô muốn chia tay tôi, ly hôn tôi, cô phải làm một núi thủ tục hành chính, dấu má, nhưng nếu tôi không thuận tình thì cô làm được gì.
Lưu Luyến:
-Anh nói hết chưa?
Lê Bảo:
-Hết thế nào được. Còn lâu. Nay cô thấy cấp trên đã xác nhận chồng cô còn sống và vẫn tiếp tục trao quyền giám đốc thì cô bắt đầu vổng đít lên chaỵ theo chồng cô. Cô tưởng muốn thoát khỏi tay tôi là cô thoát sao?
Lưu Luyến:
-Nói hết chưa?
Lê Bảo:
-Hết thế nào được. Còn lâu. Lúc này mà tôi bỏ cô là cô thành đứa lang thang cơ nhỡ ngay lập tức. Lúc này chính cô phải phủ phục dưới chân tôi để xin tôi cưu mang, để xin tôi che chở nhưng mà đừng hòng. Tôi xin từ chức. Tôi đi, ôm trong tay một bao tải tiền bằng việc rút hết các cổ phần, rồi tôi sẽ bán luôn căn nhà này mà tôi đang đứng tên chính chủ và chuồn, đến một chân trời mới, với đống tài sản trong tay, tôi sẽ có cuộc sống vương giả, ăn và uống và ca hát…Đồ rê mi pha son la xí…í…Ha ha…
Lưu Luyến:
-Ăn mày đến nơi lại còn đồ rê mi pha son la xí…la xí…la xí..
Lê Bảo:
-Câm mồm. Cút ra khỏi nhà tôi ngay, cút hết, tôi niêm phong căn nhà này và bán, bán ngay lập tức,cút.
Lưu Luyến:
Anh đuổi tôi thì tôi đi… Đi nhanh vào trong mang vali và áo khoát ra trùm lên Lê Bảo. Tiếng cười đột ngột dừng
Lê Bảo:
-Cô làm gì vậy?
Lưu Luyến:
– Đồ đạc của anh tôi đã chuẩn bị xong, anh đến thế nào thì ra đi như thế ấy.
Lê Bảo:
– Cười lớn Chính cô mới là người ra khỏi nhà này. Chính cô.
Lưu Luyến:
– Cầm tờ giấy đưa ra trước mặt Lê Bảo
Lê Bảo:
– Cái gì đây? Đơn ly hôn à? Ha. Tôi cũng đang mong cái này. Tốt thôi, cô đã làm xong thì việc gì mà tôi không ký.
Lưu Luyến:
– Đưa thêm những tờ giấy khác, Lê Bảo cầm lên và đọc. Hủy bỏ quyết định làm giám đốc. Lưu Luyến đưa thêm tờ giấy khác.
Lê Bảo:
– Tất cả cổ phần công ty đều lấy tên Trần Lung à? Không, không thể như thế được, không thể như thế được.
Lưu Luyến:
-Là như thế đấy anh yêu.
Lê Bảo:
-Không thể như thế… Không…
Lưu Luyến…..Cười. Cười rất to. Còn Lê Bảo thì đổ sụp xuống sàn sân khấu như một đống giẻ rách.
Lê Bảo ngẩng lên nhìn thấy Công chúa lạc quan và người đàn ông lang thang xuất hiện.
Công chúa lạc quan:
– Xin chào, xin chào bà, chúng tôi mang đến tin vui cho bà đây.
Lê Bảo:
-Các người, các người là ai…là ai…
Người đàn ông lang thang:
-Cúi chào rất điệu, lại còn nâng bàn tay Lê Bảo lên hôn chút một cái rất kêu. Xin trân trọng giới thiệu, đây là nữ giám đốc nổi tiếng của Công ti TNHH Ca Ngợi. Còn tôi, trợ lí giám đốc.
Lê Bảo:
– Thì ra chính cô, chính cô đã cấu kết với đám người này để mà hại tôi. Cô là đồ khốn nạn.
Lưu Luyến:
– Tôi khốn nạn hay chính anh mới là kẻ khốn nạn?
Công chúa lạc quan:
– Ông anh không nên bực tức hay xúc động mạnh như vậy, chúng tôi đến đây là để giúp cho ông anh gỡ gạt lại chút danh dự của mình.
Lê Bảo:
-Thế thì cô còn muốn gì ở tôi nữa đây, tôi đang chuẩn bị trở thành một kẻ thân tàn ma dại, đang muốn chết cho rảnh mắt đây, thoát hết mọi tai hoạ đây, cô có làm được điều đó không? Không hả, không thì tránh ra.
Người đàn ông lang thang:
– Vẫn điệu đàng nhưng mạnh mẽ ấn Lê Bảo ngồi bệt xuống ghế. Đó là mục đích của chúng tôi trong khi tìm anh, thưa anh yêu quí.
Công chúa lạc quan:
– Đưa ra một bản hợp đồng. Anh hãy ký vào hợp đồng, công ty em sẽ giúp anh thoả mãn được nguyện vọng.
Lê Bảo:
-Nhầm. Bây giờ tôi là con giun đất, một kẻ sắp sửa bị tước đoạt tất cả những gì tôi đã dùng toàn bộ mưu mô để chiếm lấy, tôi còn là cái gì trên đời này nữa mà nguyện vọng với nguyện viếc, tránh ra…
Người đàn ông lang thang:
– Này ông anh, ông anh hãy ký ngay hợp đồng với công ty chúng tôi và hãy tin rằng chỉ trong ba ngày, chúng tôi sẽ làm cho dư luận tin rằng, anh đã chết sau một cơn đau tim đột ngột, rồi chúng tôi sẽ khẳng định cho bàn dân thiên hạ, và cả cho cấp trên của anh nữa biết rằng, anh chết đi là để lại một tổn thất vô cùng to lớn cho giai cấp công nhân toàn công ti, công ti đã mất đi một người lãnh đạo tài ba, một người quản lí xuất chúng và một người giám đốc hết lòng vì tập thể, chết như vậy không vinh quang sao?
Lê Bảo:
-Kí hợp đồng về việc tôi sẽ chết? Ha ha ha. Quá hay. Chỉ cần một chữ kí và một con dấu là biến thành người đã chết, chết một cách vinh quang. Không không…
Người đàn ông lang thang + Công chúa lạc quan.
-Ký.
Ông tổ trưởng dân phố và hai dân phòng xuất hiện. Ông tổ trưởng dân phố vỗ tay nồng nhiệt.
Ông tổ trưởng dân phố:
-Hoan hô, nhiệt liệt hoan hô.
Hai dân phòng:
-Đưa nắm tay lên cao ba lần và hô theo. Hoan hô, nhiệt liệt hoan hô.
Ông tổ trưởng dân phố:
-Mặc dù cấp trên của các anh đã cho phép ông Trần Lung thực sự trở thành người đã sống và tiếp tục làm giám đốc thì trong sổ hộ tịch của chúng tôi, việc một lãnh đạo công ti đã chết là không thể thay đổi, đó là nguyên tắc hành chính. Vì thế, nếu ông Trần Lung còn sống thì anh phải thay mặt ông Trần Lung thành người chết, như vậy là về hành chính, khu phố chúng tôi không phải xử lí lại sổ sách và số tiền chi mai táng ông Trần Lung mấy tháng trước vẫn được thanh toán. Anh hiểu chứ. Đôi khi niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Cuộc sống là thế đấy anh ạ. Hoan hô. Chúc mừng anh đã ra đi thanh thản, mồ yên mả đẹp, xin chúc mừng.
Hai dân phòng:
-Lại nắm tay đưa cao hô ba lần. Hoan hô nhiệt liệt hoan hô.
Ông tổ trưởng dân phố:
-Còn bây giờ, trước khi chia tay anh đến cõi vĩnh hằng, cho anh em chúng tôi thay mặt bà con dân phố khóc anh một cái…Chúng mày…Chuẩn bị…Nghiêm…Nhìn trước thẳng…ba giây lấy cảm xúc…lấy cảm xúc xong, một phút nức nở khóc than vì sự ra đi đột ngột của anh Lê Bảo chuẩn bị…Thưa bà con…Thưa các anh các chị và các bạn, chương trình đưa tiễn anh Lê Bảo về nơi an nghỉ cuối cùng xin phép được bắt đầu…
Ông tổ trưởng dân phố và hai anh dân phòng cùng Người đàn ông lang thang, Công chúa lạc quan đi vòng tròn thành một đội kèn trống, chiêng vây quanh lấy Lê Bảo trong tiếng nhạc tiếng kèn tiếng trống rộn rã.
Chuyển cảnh

Cảnh Tám.
Trở lại đảo hoang lòng đầy tâm trạng, nhìn sóng biển dạt dào mênh mông Trần Lung cảm thấy thỏa mái, tự do.
Trần Lung:
– Hét lớn Tự do rồi, tự do rồi…. Ha ha ha…
Có tiếng trẻ con khóc đâu đó trong lùm cây làm Trần Lung giật mình, ông quay lại chạy lại nơi phát ra tiếng khóc. Trong chiếc nôi được kết bằng cây và dây rừng một đứa bé đang ngọ nguậy khó ngoe ngoe. Trần Lung tay run run định chạm vào đứa bé nhưng bổng ông đứng dậy nhìn quanh rồi ông vùng lên tìm kiếm và cất tiếng gọi.
Trần Lung:
-Em ơi, em ơi… em!
Từ một góc rừng Cô gái đảo hoang xuất hiện, hai người nhìn nhau trong giây lát rồi bừng lên như cơn sóng, họ chạy lại ôm siết nhau. Trong một giây phút cô gái đẩy mạnh Trần Lung ra.
Cô gái đảo hoang:
– Anh đã bỏ em mà đi, anh đã bỏ giọt máu của anh mà đi.
Tiếng trẻ con oe oe, Cô gái đảo hoang giật mình chạy lại. Trần Lung lầm lũi bước theo sau. Hai người đến bên chiếc nôi.
Cô gái đảo hoang:
– Đây là con trai của anh, giọt máu của anh bỏ lại.
Trần Lung:
– Ôm đứa bé vào lòng nước mắt rưng rưng. Con trai của tôi, con của tôi.
Cô gái đảo hoang:
-Anh…Anh ơi…Anh thật đây rồi phải không anh?
Trần Lung:
-Anh đây…Anh ra với em đây…Anh ra với em thật rồi đây em ạ…
Cô gái Đảo hoang:
-Kéo tay ông Trần Lung lại bên cái nôi. Hai người cùng ngồi xuống ôm lấy vành nôi. Tiếng cô gái Đảo hoang thiết tha, lẫn chút giận dỗi…Anh đã trốn em mà đi, trốn cả giọt máu của anh mà đi…Một mình em sinh nở trên đảo, chết đi sống lại…Có nhiều khi bất lực, em tưởng như có thể ôm con gieo mình xuống biển…Nhưng em đã không làm thế anh ạ..Vì em vẫn hy vọng anh sẽ ra đảo với mẹ con em…Nhất định anh sẽ trở lại với mẹ con em…Trời đất đã khắc ghi trong tim em niềm tin ấy anh ạ…Thế là anh đã ra với mẹ con em rồi…Con ơi, cha đã ra với mẹ con mình rồi…Tiếng trẻ con khóc. Cô gái Đảo hoang ghì lấy ông Trần Lung hạnh phúc trong tiếng con khóc dỗi hờn…
Ông Trần Lung đứng dậy, mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát…
Trần Lung:
-Trong cuộc đời đầy sóng gió của anh, em biết không, cuối cùng anh đã quyết định một việc hết sức hệ trọng. Anh vào đất liền, sau bao nhiêu khó khăn, nhục nhã, cay đắng, người ta cũng đã trả lại mọi quyền lợi cho anh…Nhưng khi ấy thì anh nhận ra rằng, anh không thể lại tiếp tục sống giữa vòng vây điệp trùng của muôn vàn thủ tục hành chính ấy. Anh đã có em. Anh đã có hòn đảo này. Anh quyết định ra với em, dưới kia kìa, con thuyền đã mang cho anh tất cả những phương tiện, những vật dụng để anh và em có thể sống ở đảo cả đời mình, một cuộc sống không thủ tục, không dấu má, không gì hết, một cuộc sống tự mình quyết định, vui buồn, sống chết tự mình quyết định…Từ hôm nay anh sẽ là người đàn ông ở đảo này…thêm đứa con trai anh nữa, chúng ta sẽ tạo lập một thế giới riêng cho chúng ta, bỏ xa cuộc sống vướng víu, nham nhở thủ tục trong kia…bỏ xa hết em ạ…
Cô gái Đảo hoang:
-Hoảng hốt lao tới ghì lấy Trần Lung. Không anh ơi, sao lại ở đảo này làm gì hả anh…Phải vào đất liền chứ…Chúng ta đã có con…chúng ta phải vào đất liền sống chứ anh…Anh nghe em nói chứ, chúng ta phải vào đất liền sống chứ…
Trần Lung:
-Đẩy cô gái Đảo hoang ra. Em nói cái gì…Vào đất liền? Điên à? Anh thoát khỏi đất liền ra với em, em lại bảo anh vào đất liền? Thế ngày gặp nhau, em đã nói gì với anh? Hãy ở lại với em để được tự do, tự do hoàn toàn…Em đã nói với anh như thế phải không?
Cô gái Đảo hoang:
-Vâng…Em đã nói với anh như thế…Đấy là lúc em bế tắc…Đấy là lúc em tưởng như không bao giờ em còn có đủ cơ hội và tư cách để vào đất liền, về làng mình…Nhưng bây giờ thì khác rồi anh ạ…Anh nhìn kìa, chúng ta đã có một đứa con…Em có quyền về làng, quyền của một người mẹ với đứa con của mình, quyền của một người vợ đi với chồng mình là anh. Quyền được làm mẹ, làm vợ của người đàn bà thiêng liêng lắm mà anh…
Trần Lung:
-Không…Không…trời ạ…Vào trong ấy làm gì? Lại chết vùi trong những thủ tục…Muốn làm gì cũng phải có xác nhận, có dấu, yêu nhau- muốn lên giường cũng phải có xác nhận, có dấu, chết rồi- muốn được mồ yên mả đẹp cũng phải xác nhận, phải có dấu…Không…Anh sợ lắm..Anh không vào…Em cũng không thể vào…Chúng ta hãy ở đây…
Cô gái Đảo hoang:
-Anh ạ…anh nghe em nói này…Từ ngày em sinh ra con, đêm nào, ngày nào em cũng chờ đợi anh…Chiều nào em cũng bế con ra chân đảo, ngó trân trân về phía đất liền chờ đợi anh trở lại…Có những đêm mưa gió, hai mẹ con em nép vào nhau, em cố dấu nỗi sợ hãi vào tiếng hát ru chan chứa nước mắt của em để cho con chúng mình ngủ yên. Anh đã ra rồi, anh ra là để đưa mẹ con em vào trong đó. Có thể anh và em chẳng cần gì hết, không cần những giấy tờ xác nhận, không cần dấu má, nhưng con của chúng ta anh ạ. Nó cần một con dấu xác nhận nó đã sinh ra. Nó cần một thủ tục xác nhận nó là một con người của xã hội. Không có những điều đó, không có những con dấu và xác nhận đó, con chúng ta sẽ là ai? Sẽ lớn lên trong cô độc, không tên tuổi, không xác thực, sống vô gia cư, chết vô địa táng hả anh? Dù anh không muốn sống với cuộc sống đầy những thủ tục hành chính thì vì con, anh cũng phải quay vào. Cuộc sống là thế đấy, anh ạ…
Trần Lung:
-Quỳ thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu quay cuồng. Cuộc sống là thế đấy phải không…Cuộc sống là thế đấy…là thế đấy…
Cô gái Đảo hoang:
-Bế con trong vòng tay, bước đến trước mặt Trần Lung. Anh…Hãy nghe em, chúng ta hãy vì con…Chúng ta hãy giúp con mình hoàn thành những thủ tục hành chính đầu tiên cho một kiếp người.
Trần Lung bế đứa con, ghì tay kéo cô gái Đảo hoang vào lòng mình, cả hai đứng nhìn tha thiết về phía đất liền qua màn biển xanh ngút ngàn tầm mắt.

Hết kịch

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s