Đà Nẵng – Miền đất của nhân sinh

Chiến tranh đã qua đi 37 năm. Giờ thì mặt đất đã bằng phẳng, những đồi cây tự làm lành vết thương, thì thầm âm hưởng tiếng gọi của hồn thiêng sông núi… Sức sống, sự lao động miệt mài, sự vận hành năng động, sáng tạo của con người Đà Nẵng đã làm nên những thành tựu trong tiến trình 37 năm xây dựng và phát triển.

Mỹ Khê sóng nhuộm nắng vàng
Sông Hàn êm ả ngỡ ngàng làm sao
Tình du thơ nhạc dâng cao
Từ trong tĩnh lặng để nghe tiếng lòng!

Làm sao quên được chiến tranh đi qua để lại mảnh đất này, xứ sở này sự tàn phá nặng nề! Làm sao không ngỡ ngàng khi từ trong đống đổ nát ấy, những bàn tay, những bước chân vẫn vững vàng! 37 năm là một chặng đường để người dân Đà Nẵng ngày đêm gieo cấy, xây dựng niềm tin yêu từ nơi lòng đất. Để rồi ngày nay thành phố khoác một chiếc áo mới với sự đổi thay từng ngày, đẹp đẽ, khang trang, hiện đại và thanh bình đến nao lòng! Người Đà Nẵng tự hào. Miền Trung cũng tự hào về một miền đất trung dũng, anh hùng. Đà Nẵng đang hiện hữu thật sự là miền đất của nhân sinh.

Chỉ từ trong tĩnh lặng mới cảm nhận biết bao nỗi nhọc nhằn, gánh nặng hành trang trên vai người dân trong những tháng năm dài bươn chải. Tạo dựng được diện mạo một Đà Nẵng hôm nay thì “lời lẽ nào nói cho đủ – giấy mực nào viết cho xong”! Bài viết này chỉ là những cảm nhận được ấp ủ từ lâu, hay chỉ là một góc nhìn về thành phố mà tôi yêu mến.

Đà Nẵng trong tôi tuy xa mặt mà chẳng cách lòng! Mùa xuân 1975, tôi còn trẻ lắm và là diễn viên góp giọng hát bên dòng sông Hàn cùng bao người dân hân hoan mừng quê hương giải phóng. Và chẳng biết từ lúc nào, tôi – một người Hà Nội – đã trở nên gắn bó với khúc ruột của miền Trung, với thành phố bên sông Hàn qua những lần biểu diễn. Tại Hội diễn ca múa nhạc toàn quốc mùa xuân 1985 được tổ chức tại Đà Nẵng, Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam được ông Trư lúc đó là Trưởng Ga Đà Nẵng mời về tá túc tại Ga. Ông Trư giản dị, đôn hậu, nhiệt thành, giúp đỡ đoàn chúng tôi như anh em trong gia đình. Từ ấn tượng ngày ấy, mỗi lần đến Đà Nẵng ngày nay, khi gặp, tiếp xúc với rất nhiều người, tôi đều cảm nhận nét đẹp trong tình người ở Đà Nẵng. Cái tình ấy rất đỗi đơn sơ, chân chất, dung dị…

Đà Nẵng đã có những bước phát triển vượt bậc. Qua các phương tiện thông tin đại chúng và những lần đến Đà Nẵng, tôi nhận thấy rõ điều này. Phát triển từ tư duy khoa học gắn liền với những vấn đề thực tiễn đặt ra là nền tảng, là nhân tố chính quyết định sự thành bại trong mọi công việc. Rất mừng khi Đà Nẵng có vốn liếng là đội ngũ cán bộ lãnh đạo năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặc biệt là sự đồng thuận trong sự nghiệp xây dựng, phát triển “trở thành một thành phố có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức; một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống” (Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX).

Song, không dễ gì một sớm một chiều giải bài toán sao cho vừa đẹp lòng dân, vừa tạo được ý nguyện chung trong hàng loạt vấn đề nhạy cảm: Giải tỏa, đền bù, tái định cư, môi trường, giao thông, giáo dục, y tế… Đã có rất nhiều cuộc đối thoại, tiếp xúc, vận động, cam kết… của các cấp lãnh đạo để tạo niềm tin cho dân. Điều đáng nói lãnh đạo thành phố đã đặt quyền và lợi ích của người dân lên trên tất cả, biết chế ngự những vụn vặt, tầm thường của sự bon chen, thói vị kỷ… Thực tế cho thấy, lãnh đạo thành phố đã thật sự vì một bức tranh Đà Nẵng thanh bình trong niềm chung vui mọi người, để người thụ hưởng là dân, là du khách, là thế hệ tương lai. Đây chính là động lực có sức thuyết phục mạnh mẽ và chính điều này đã huy động được nội lực toàn dân.

Kinh tế của Đà Nẵng năm 2012 đứng trước nhiều khó khăn, trở ngại chung và riêng. Nhưng bằng đường lối lãnh đạo, điều hành trong tư duy khoa học thực tiễn, nắm bắt từng việc cụ thể và quan trọng là bằng cái tâm của những người thật sự yêu mến mảnh đất vốn chịu nhiều thiên tai, địch họa này, Đà Nẵng vẫn đi lên, vẫn được biết đến với những câu chuyện về chủ trương, chính sách đầy nhân văn…

Đà Nẵng đang làm say đắm lòng người bằng những việc như thế, để Mỹ Khê vẫn sóng nhuộm nắng vàng, để sông Hàn vẫn êm ả ngày ngày chứng kiến sự trở mình của thành phố.

Tâm bút của bài viết này mong được thắp nén nhang, đốt lên ngọn nến tưởng nhớ những người con Đà Nẵng đã ra đi vì cuộc sống hòa bình ngày nay. Sự hy sinh ấy vẫn mãi hòa vào hồn thiêng sông núi của Đà Nẵng – miền đất của nhân sinh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s