Làm thế nào để dứt bỏ nỗi buồn

Hãy vứt hết nỗi buồn

Xoá tan đi bao đêm trường

Bước ung dung trong cuộc đời …”

Bạn có bao giờ thấy đời là một chuỗi ngày buồn chán không ? Bạn có bao giờ thấy mình là một đang là con mọt gặm nhấm nỗi buồn, dù rất ngán thứ “thức ăn” khó chịu này, nhưng chính tiềm thức của bạn lại vô tình khiến bạn trung thành với điều đó . Bạn cho rằng mình không thể thay đổi được gì, bạn cho rằng mình không xứng đáng với niềm vui? bạn cho rằng niềm vui chối từ bạn ?Rằng nỗi buồn ngự trị cuộc sống của bạn như một tên bạo chúa chuyên quyền mà bạn khó lật đổ ?

Bạn có thể nhầm không ?

Khi nỗi buồn cứ bám riết lấy bạn , tôi tin rằng bạn muốn vứt bỏ nó đi, nhưng bằng cách nào ? Bạn thử những cách sau ,chắc chắn không gây hại cho bạn đâu , tin tôi đi !

1)Bạn hãy luôn tự nhủ ” tôi luôn yêu đời vì cuộc sống thật tươi đẹp”

Nghe sến quá chăng? trong hoàn cảnh bạn đang thất nghiệp, tiền khô cháy túi , công ty của bạn đang trên bờ vực phá sản , trong gia đình có chuyện chẳng lành , hay chia tay với người yêu …bạn thấy thật buồn. Thường thôi ! Thậm chí nếu bạn là đấng tu nhi mà ôm mặt khóc hu hu như đứa trẻ thì cũng …thường thôi ! Buồn vui là tình cảm tự nhiên của con người, những kẻ vô cảm khác gì gỗ đá ? Phải không bạn ?Trên báo Tuổi Trẻ có một bài viết , ví Vui Buồn như hai vị khách luôn đến trong cuộc đời . Nỗi buồn tất nhiên là vị khách chẳng ai yêu mến và mong đợi cả, vì thế ta sẽ cảm thấy nặng nề, khó chịu và thời gian nó ở lại trong căn nhà tâm hồn ta thật lâu. Nhưng dù muốn hay không , ta bắt buộc phải chấp nhận nó hiện diện trong cuộc sống của mình(Tất nhiên rồi !) . Vậy thì hãy chấp nhận nó, đối mặt với nó , và tin rằng cuộc sống vẫn thật tươi đẹp .Hạnh phúc xuất khởi từ niềm tin như vậy ! Có những người mà ta cho rằng rất hạnh phúc nhưng chính bản thân họ lại tin rằng họ bất hạnh nhất trên đời này . Biết làm sao được , vì họ có niềm tin như vậy?

Tôi có quen biết một chàng sinh viên, con nhà giầu có, đẹp trai phong độ , học cũng khá , có cô bạn gái rất dễ thương . Nhưng anh ta luôn than chán đời , anh ta nghĩ mình bất hạnh chỉ vì bố mẹ anh ta thường xuyên cãi vã, vì anh ta được nuông chiều một cách thái quá nên không cảm thấy được tự chủ …

Còn chuyện này nữa, tôi dẫn từ sách vở ra , có một anh chàng bị vợ bỏ ,lại mất hết tiền bạc, anh ấy nghĩ mình chỉ còn đôi bàn tay trắng … và tuyệt vọng lắm, Anh ấy quyết định tự tử , trên đường đến …Cầu Sài Gòn để nhảy xuống sông . Anh ấy gặp một bác bán vé số bị mù mắt , què chân , cụt một tay nhưng vẫn kiên trì lét trên vỉ hè …Anh ta nhận ra “mình còn một cơ thể lành lặn ,mình vẫn hạnh phúc …cuộc đời thật tươi đẹp “

“Biết những giới hạn của hạnh phúc và yêu nó, đó là hạnh phúc” -Romain Roland .

Hạnh phúc là khái niệm rộng nhưng hạnh phúc của bạn là sự tổng hoà của những gì bạn đang có và những gì bạn đang tin . Nếu bạn không tin cuộc đời tươi đẹp , làm sao bạn có thể vứt đi nỗi buồn đây ?

2) Hãy tận hưởng niềm vui

Như đã nói , niềm vui đến với cuộc sống của chúng ta như những vị khách , sẽ không có vị khách nào ở lại mãi mãi và nỗi buồn hay niềm vui không vĩnh cửu . Khi niềm vui đến với bạn , bạn hãy trân trọng và tận hưởng trọn vẹn. Một bài báo ví sự tận hưởng như cây kem ,dù có thể ngắn ngủi và dễ tan nhưng bạn hãy cảm nhận hết hương vị ngọt ngào nhé ! Làm được như vậy , Niềm vui sẽ quý mến và quyến luyến bạn hơn, niềm vui hay đến với bạn thì dẫu bạn không đuổi ,nỗi buồn cũng tự rút lui thôi …

3) Một thanh sắt cong,bạn muốn nó thẳng lại , làm thế nào nhỉ?

Uốn theo chiều ngược lại ! Nhớ nhé, theo chiều ngược lại …Nếu nỗi buồn ngự trị hồn bạn , bạn phải tìm cách làm cân bằng cuộc sống .Thay vì ngồi nhâm nhi ly cafe đen gặm nhấm nỗi buồn một mình? Đi đâu đó giải trí cùng bạn bè được không ? Thay gương mặt bí xầm xì bằng nét rạng rỡ , vui tươi được không ? Không thể à? lại thế rồi , bạn phải có niềm tin , phải tin là có thể …tại sao bạn không coi phim hài trong lúc buồn thay vì những bi kịch khi bạn buồn ?

4) Tìm thấy niềm vui trong chính sự buồn chán

Nghe qua , bạn có thể bụm cười vì ý tưởng đó phải không bạn? Nhưng bạn có tin không , chẳng có điều gì là tuyệt đối , niềm vui và nỗi buồn cũng vậy thôi . Có thể chứ , chính trong nỗi buồn bạn sẽ biết thế nào là niềm vui ,chỉ cần bạn biết chấp nhận sự thật, không né tranh nỗi buồn , bạn nên đối diện và vượt qua nó. Bạn sẽ thấy chính điều đó cũng là một niềm vui rồi đó . Thêm nữa , những niềm vui mới sẽ được bạn phát hiện trong chính hoàn cảnh và tâm trạng của bạn khi bạn buồn chán .

Ví dụ chuyện thật 100% : Một anh chàng sinh viên bạn tôi , tính tính vốn phóng khoáng , ham tự do theo ý mình , ghét sự gò bó lắm . Nhưng hiện nay anh ta buộc phải ở trong tình trạng “bị giam lỏng” , nghĩa là bị gia đình theo dõi và quản thúc gắt gao mọi mặt . Những ngày đầu với anh ấy là một cực hình , nhưng anh ấy nhận ra rằng phải biết thích nghi hoàn cảnh( Vì anh ấy không muốn gia đình buồn )… Giờ thì anh ấy thấy không buồn chán vì việc đó nữa, thay vì đi chơi , anh ta thấy ở trong phòng đọc sách thật thú vị , ngồi thiền cũng là một môn học rất hay , rồi thỉnh thoảng vẽ những bức tranh … sống có kỷ luật cũng là một niềm vui , phải không?

5) Nỗi buồn chia sẻ …

Bạn quan niệm rằng , Trước nỗi buồn , khó khăn trong cuộc sống , phải tự mình đối đầu và giải quyết , sao lại ích kỷ kéo thêm người khác vào ? Bạn sẵn sàng lắng nghe , chia sẻ và giúp đỡ người khác nhưng với mình ,bạn lại tự mình chịu trận trước mọi khó khăn, buồn đau. Ok ! Một người cá tính đó , nhưng thật ra bạn đã sai lầm . Dù bạn thuộc tuyp người bảo thủ chăng nữa cũng không phủ nhận rằng bạn mong được an ủi , động viên của người thân yêu. Nếu phải là vậy , tại sao bạn không tâm sự ? Bạn thử xem … nếu còn ngại , bạn …tự chia sẻ với mình cũng là một cách hay. Chính bạn là người bạn tri kỷ nhất của bạn đó ! Tại sao không viết cho bạn một lá thư nhỉ ? Hihi bạn sẽ thấy hiệu quả không ngờ cho mà xem . Một lá thư bắt đầu thế này ” ngày …tháng …năm … tiếp theo là “Tôi ơi …” và tiếp theo là … bạn hãy động viên chính mình nha .

6) Nỗi buồn có nguyên nhân không?

Không có cái gì tự nhiên mà có , bạn học triết , bạn biết rồi … Nỗi Buồn cũng vậy , bạn phải tự nhìn nhận về mình , về nỗi buồn của mình và hỏi “tại sao”? Hỏi là trả lời , khi biết nguyên nhân , bạn hãy cắt xoẹt nó đi , không cho nó nuôi dưỡng nỗi buồn của bạn

Ví dụ nha: Tôi có thằng bạn , tính nó không được nam nhi cho lắm, nó buồn vì những chuyện thỏn mọn , cãi nhau với bạn cùng phòng ưh? Bị bạn chửi là “điên” ưh? có cái sẹo trên mặt ưh ? Nó sẽ buồn lắm , thậm chí ảnh hưởng đến việc học tập . Nó muốn không buồn nữa . Nó đã thấy “bệnh” rồi nhưng bốc thuốc chưa đúng. Nó tránh tranh luận bạn , nhường bạn áp đặt . Nó đi thẩm mỹ viện để tẩy sẹo . Nhưng việc làm của nó vô ích … vì chỉ giải quyết hiện tượng thôi .Nó tâm sự với tôi , tôi khuyên nó nên thay đổi phong cách sống đi . Nó nghe lời và giờ thì khác hẳn …(Không “ngán” thằng kia nữa , không quá ….”chải chuốt” và coi trọng hình thức nữa …). Qua việc này , bạn rút được kinh nghiệm gì không?

7) Thường thôi …

Người ta thường có có hai thái độ cực đoan trước nỗi buồn, hoặc là bi kịch hoá , hoặc là làm bình thường hoá …

Một anh chàng si tình bị người yêu bỏ, anh ta nghĩ”thiếu em anh chẳng còn gì, cả thế giới này vô nghĩa ” . Một anh chàng khác lại nghĩ” chuyện thường ấy mà, sao phải tự làm khổ mình chứ ” … tình cảm không dễ nghe lời lý trí đâu . Nhưng trước một nỗi buồn bạn thật sự quyết tâm dứt bỏ mà cảm thấy khó khăn . Bạn chọn cách cực đoan này có thể tốt cho bạn . Hãy cứ tự nhủ “Thường thôi …” với mình trong đầu khi nỗi buồn ấy chiếm cứ tâm hồn bạn , “Thường thôi …” . Có thể chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại là phương pháp tự kỷ ám thị tốt đó bạn à ! Đã là phương pháp cực đoan thì nó cũng là con dao hai lưỡi . Nếu bạn lạm dụng , nó quay lại hại bạn bạn …bạn có thể trở nên trơ lỳ và vô cảm!

8) Biết tha thứ cho bạn nếu nỗi buồn là sự tự dằn vặt …

Bạn đã đọc cuốn “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ” chưa? Cuốn sách khuyên ta phải biết tự tha thứ cho mình . Nếu bạn có tội lỗi, nếu bạn đã sai lầm làm buồn lòng mọi người và chính bạn bị dày vò , buồn chán với bản thân vì những việc thuộc về quá khứ. Bạn nên tha thứ cho mình đi . Trong cuộc sống , phải có lòng tha thứ , bao dung. Muốn tha thứ cho người , phải biết tha thứ cho mình .Bạn sống vì hiện tại và sống cho tương lai chứ đâu sống vì quá khứ? Tha thứ cho mình là để sống tốt hơn và không có nghĩa là dễ dãi với bản thân nếu bạn chắc chắn rút kinh nghiệm , không lặp lại những sai lầm cũ …

9) Cách tốt nhất để không bị nỗi buồn ám ảnh

Theo tôi đó là tìm cho mình công việc và niềm say mê. Thậm chí chỉ cần một niềm say mê lành mạnh thôi cũng đủ sức công phá một nỗi buồn khổng lồ luôn! Bạn không tin à? Bạn có thật sự say mê môn karate không? Nếu có bạn luyện tập nghiêm túc nó ..Bạn có thật sự yêu cô A không? Nếu cô ấy cũng yêu bạn và bạn cảm thấy cô ấy là niềm say mê bất tận …hihi bạn sẽ thấy chẳng nổi buồn nào hạ gục bạn đâu !

Những điều tôi chia sẻ cùng các bạn chỉ là lý thuyết mà tôi đang thực hành . Suy nghĩ mà mà không thực hành thì trở nên mơ hồ , hành động mà không có suy nghĩ sẽ lầm lạc .Bạn nào cùng suy nghĩ và cùng thực hành với tôi …?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s