Sau cơn mưa và – đang cơn mưa

Sài gòn vừa trải qua một ngày mưa to gió lớn, đủ để vỗ về làm dịu bớt những giọt nước mắt của kẻ lụy tình. khiến những trái tim tan nát không quá đau buồn. vì ít ra, khi mưa, có người ngồi cùng bên cạnh thì sẽ đỡ rã rời hơn.

sau những ngày nghỉ mà tưởng như không biết sẽ trải qua như thế nào, thì may thay, có hai kẻ cô đơn chở nhau đi, hết ăn rồi uống. đến hết ngày cuối cùng, một trong hai kẻ mới giật mình “chưa kịp làm gì…”

chỉ ngày mai đây thôi… đời lại trở về là đời, bộn bề, vật vã, dối lừa, cay đắng; phố lại trở về là phố, nhộn nhịp, dập dìu, ồn ã; người lại trở về là người, với vội vã, với những kế hoạch dang dở, những niềm vui vừa cũ vừa mới; còn ta, ta lại trở về là ta, buồn phiền, luôn luôn… và mong sao cuộc đời sẽ cuốn ta đi về phía trước, sẽ khiến ta đủ bận rộn với những mục tiêu, kế hoạch, những hối hả… bây giờ ta thèm mong được ngập đầu ngập cổ trong công việc, ta thèm mong những ngày không thấy mặt trời, thèm mong những tối chong đèn ôn thi, thèm mong những sáng chủ nhật hiếm hoi vội vã trở dậy, vội vã cặp sách đến lớp, thèm mong cái rã rời, cơn khó thở mỗi khi leo cầu thang; cơn buồn ngủ lúc đầu giờ chiều; thèm mong được ly cafe kem ngọt ngào lúc giải lao để xua cơn buồn ngủ…

vẫn mong ta có một ngày có đủ cảm xúc, đủ niềm vui, đủ yêu thương để thức dậy lúc 5h đi bơi, rồi tắm, rồi lúc về ngang qua chợ hoa, ta sẽ mua một đóa hồng vàng, ta sẽ về nhà, vừa ca hót híu lo, vừa cắm, rồi ta sẽ thay một chiếc váy thật lộng; rồi đi cafe ở góc phố yêu thương và thân quen ấy, ngồi và nhìn cuộc sống hối hả, rộn ràng, trong xanh, long lanh chảy qua trước mắt mình, để nhẹ nhàng chấp nhận rằng, ừ, cuộc sống là thế đó, nó sẽ trả lại cho ta bình yên, hạnh phúc; rồi ta sẽ đi ăn sáng món quen ở quán mà ta yêu thích, một mình hoặc với bạn; lòng vòng qua vài con phố để nhận lấy buổi sáng yên lành của thành phố; ta sẽ chạy ra trung tâm, xem nhà thờ đức bà đã thức dậy chưa, ta sẽ say mê ngắm nhìn những tòa nhà văn phòng, những khách sạn lớn trở mình sau giấc ngủ dài; rồi sau, ta sẽ đi shopping, mua vài cái váy ta thích, ngắm nghía vài cái shop đẹp; rồi có thể trên đường về ta sẽ ghé vào một nhà sách nào đó, mua những thứ nhỏ nhỏ xinh xinh…

ta vẫn mong rồi mai này, ta nhìn lại time này mà tự cười mình, sao ta lại bỏ nhiều thời gian như vậy., rồi mai này khi ta gặp một người, ta sẽ cảm thấy hối tiếc về khoảng thời gian này, hối tiếc về sự yếu đuối, về nước mắt của ta…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s