Thành công luôn là sự thử thách.

    Trước khi gặp mẹ mình, bố mình đã có gia đình nhưng không có con trai (Bố mình đã có 5 người con gái). Khi gặp mẹ mình đã sinh ra được hai người con trai, nhưng bố mình là người vô trách nhiệm bỏ mấy mẹ con mình không lo lắng gì hết. Cuộc sống của mấy mẹ con thật vất vả nhờ vào nhà ngoại mình. Nhà ngoại mình nghèo lắm không có gạo để ăn nữa. Mọi thành viên trong gia đình đều sống nhờ vào con trâu, hằng ngày mẹ mình và ông ngoại đi kéo gổ lậu để kiếm tiền nuôi sống. Một hạt cơm cổng vài chục lát sắn. Cuộc sống gia đình giống như một màu tối. Mình không nhớ nữa đến khoảng mình học lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Mẹ mình đi lấy chồng, cuộc sống hai anh em mình bước sang một trang lịch sử cuộc sống mới. Một cuộc sống ” cha ghẻ ” . Minh vẫn còn nhớ mãi mà không thể nào quên được. Từ khi mình học lớp 5 em mình học lớp 4 cho đến khi mình học lớp 9 em minh học lớp 8 là hai anh em không có áo quần giày dép để mang. Cái áo, cái quần hàng ngàn mảnh vá, chiếc dép thì không còn chổ nào để dán nữa. Đặc biệt hơn là chiếc xe đạp mà hai anh em mình dùng để đi học không thắng, đạp một vòng trặc sên 2 lần. Hằng ngày ngoài việc đi học thì hai anh em mình phải đi kiếm củi, lấy mây … để bán kiếm tiền. Dậy mà khi đó hai anh em mình học rất giỏi có cả tiền học bổng nữa chứ. Nhưng tiền học bổng nhận được phải mua gạo cho cả gia đình ăn chứ. Tết đến mình luôn ao ước có được một bộ áo quần để mặt mà cũng không có, mình xấu hổ với bạn bè lắm. Bạn có biết không ? Khi mình đang học ở  trương Hòa Ninh đó mỗi khi đi học cả ngày mình phải nhịn đói hay ăn cơm ghế sắn với những hạt muối, bạn bè thấy thương nhường đồ ăn cho mình.

  Đến năm mình học lớp 9, mình luôn ao ước thi vào một trường có tiếng trong thành phố để sau này mình có nhiều cơ hội thi đậu đại học hơn. Nhưng cuộc sống không như mong đợi. Mình thi dù đạt điểm rất cao nhưng không đậu vào trường trọng điểm được. Mình phải đi học bán công. Khi mình đi học bán công, mình chuyển xuống thành phố học, mình được cha dượng đưa về ở với chị gái (con riêng của cha dượng), khi xuống ở ngoài việc đi học là phải phu giúp chị làm mỳ (mỳ hoàng thánh) và trả lương 150.000 đồng mỗi tháng. Nhưng khi đến ở với anh chị, ngoài giờ học ra thi làm cho đên 23h khuya, mỗi tháng chỉ trả 60.000 ngàn đồng. Mà trong khi đó nhà cha mình chỉ ở cách xa chổ mình khoản 500 m, dậy mà ổng không thèm hỏi hang gì hết.

  Cuộc sống đầy gian khổ, mình chán chường cuộc sống này, lại bị bạn bè rủ rê, mình bắt đầu bỏ học đi bụi đời : trộm cắp, đánh nhau, nghiện ngập,…được gần 1 năm. Khi đó cậu mình từ  Sài Gòn về quê tìm mình về ở với ông bà ngoại, nhưng khi cậu mình đi vào Sài Gòn, Mình lại bỏ nhà đi tiếp được mấy tháng rồi mình trở về nhà ngoại và chọn con đường đi học lại. Mình cố gắn ôn thi (mình bỏ toàn bộ hồ sơ trước kia) và đậu vào trương Phạm Phú Thứ, tiếp tực con đường học vấn cho đến bây giờ. Mình đi lên bằng chính mình tất nhiên gặp không ít khó khăn và gian khổ. Hiện giờ thì cũng tạm ổn định. Mình sắp có vợ rồi.

  Các bạn ạ, trên là những dòng tâm sự của mình. Tất nhiên “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nhưng không phải chính những điều đó khiến mình chấp nhận số phận. Mà phải cố gắn phấn đấu lên các bạn ạ. Thành công luôn là sự thử thách.

                                                                                                         Anh Vũ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s