Gửi em nơi thiên đường

Có lẽ chưa bao giờ anh phải trải qua một mùa đông dài và cô quạnh đến như vậy bởi mùa đông năm nay không còn em bên cạnh anh nữa. Hà Nội đã bước vào xuân rồi em ạ, mùa của cây trái đâm chồi nảy lộc, mùa của sự sống tràn trề. Anh cũng vậy, sức sống bắt đầu dần trỗi dậy trong anh. Ngoài trời mưa phùn không ngớt, câu nói của ai đó lại chợt hiện về trong suy nghĩ của anh. “Em ghét mưa lắm anh à”, anh hỏi “Tại sao em lại ghét mưa như vậy?” thì em nói “Mưa là nỗi buồn là những giọt nước mắt của những người đang yêu”, anh tự nhủ lòng mình rằng sẽ không bao giờ làm em buồn để những cơn mưa kia không có những giọt nước mắt của em.

Em còn nhớ không, mùa xuân năm nay là tròn 4 năm mình yêu nhau rồi đấy, một viễn cảnh về tương lai đã được vẽ ra sau khi cả hai đứa ra trường. Chẳng ai trong chúng ta nghĩ là mình lại xa nhau như vậy, đến bây giờ anh vẫn không dám tin vào điều đó, vết thương lòng trong anh không biết bao giờ có thể lành lại được, những ký ức cứ ùa về trong anh. Anh nhớ mỗi buổi tối khi anh đi học thêm về là anh lại nhắn tin cho em, mỗi ngày đều như vậy anh hỏi xem em đã ăn cơm chưa, em đang làm gì và ngày hôm nay em có nghĩ đến anh nhiều không? Và lần nào cũng vậy, em sẽ nhắn tin lại “Là em ăn rồi, hôm nay em chẳng nhớ anh tẹo nào vì em ghét anh lắm, bây giờ mới chịu nhắn tin cho em. Em vừa học bài xong, em đang đọc tin tức trên 24H” và tất nhiên Bạn trẻ cuộc sống là mục mà em thích nhất. Hễ hôm nay có tin gì hay là em lại bắt anh mở máy tính online bằng được để lắng nghe em kể hay tâm sự những câu chuyện trên đó, anh hỏi sao em hay đọc mục đó vậy thì em hồn nhiên trả lời “Em đọc xem có bao giờ anh viết thư tình cho em trên này không?”. Lúc đó, anh chỉ biết cười…. Đọc phải câu chuyện nào buồn là y như rằng em lại khóc thút thít và nũng nịu đòi anh kể chuyện cười cho nghe rồi mới chịu đi ngủ. Cứ vậy mà chẳng biết tự bao giờ anh lại mê mục Bạn trẻ cuộc sống giống em.

Thời gian thấm thoát đã ba năm trôi đi kể từ khi mình còn học lớp 12. Có tình yêu nào mà bình lặng tươi đẹp mãi được đâu? Để rồi chuyện gì đến nó cũng đã đến… 3 năm yêu nhau đầy hạnh phúc dường như những ưu điểm và hòa hợp về tâm hồn từ hai đứa đã dần dần hết mà thay vào đó là những mâu thuẫn gay gắt bắt đầu xảy ra, nhất là kể từ khi anh vô tình đọc được những tin nhắn quan tâm của em từ cậu bạn học cùng cấp 3. Anh đã hỏi em thì em nói “Không có gì với người ta và nói sẽ cắt đứt liên lạc”, anh đã tin em nhưng niềm tin ấy chẳng được bao lâu thì anh lại được thấy nhưng tin nhắn như vậy ở điện thoại em một lần nữa. Đầu óc anh bắt đầu choáng váng… anh quay lưng bước đi và không biết đằng sau lưng anh, em đang cảm thấy như thế nào nhưng em vẫn đứng đó và có lẽ em đã biết điều gì xảy ra.

Sau lần gặp ấy là một sự im lặng giữa hai người, im lặng đến ghê gớm, cảm giác ấy thật sợ hãi bởi những câu hỏi luôn hiện ra trong tâm trí anh rằng, chúng mình đã hết thật sao? Vậy là mình đã xa nhau, đã chia tay nhau thật sao? Nỗi đau ấy cứ gặm nhấm trong anh từng ngày…

Từng ngày của kỳ nghỉ hè anh mong điện thoại chờ đợi những lời giải thích từ em trong tuyệt vọng, anh nói mình sẽ không bao giờ khóc vì tình yêu nhưng những thay đổi này sao lại khó khăn với anh đến thế! Kết thúc kỳ nghỉ hè cũng là lúc anh chuẩn bị lên Hà Nội nhập học, anh bất ngờ nhận được tin nhắn từ em, em muốn gặp anh nói chuyện trước khi mình ra bến xe.

Hôm đó em đứng đợi anh ở gần nhà, khi nhìn thấy em, trông em đã tiều tụy đi nhiều, anh đã cố gắng để không thốt lên những lời tận sâu đáy lòng mình rằng, anh rất nhớ em. Em nói “Tại sao hôm đó anh lại đọc tin nhắn của em, anh không tin em“. Anh đáp “Nếu em không đánh mất lòng tin ở anh một lần thì anh sẽ không làm vậy”, em nói thời gian đó anh và em xảy ra nhiều mâu thuẫn em muốn anh ghen chứ em chẳng có ý gì với người đó cả. Anh đã im lặng, em nói “nếu anh không tin em thì mình chia tay đi”. Anh chết đứng người, tim anh như ngừng đập không thể thốt lên lời. Anh cứ nghĩ gặp em sẽ nghe được những lời giải thích mà anh muốn nghe vậy mà em lại buông những lời nói như sét đánh bên tai vậy.

Lời chia tay thật dễ nói vậy sao em? Anh chỉ biết đứng nhìn theo em đi xa dần  theo con đường ấy, bất chợt chiếc ô tô khuất sau dãy nhà của ngã ba lao tới, anh giật mình nhưng chỉ kịp nhìn, nó diễn ra quá nhanh, anh đứng đó trong bất lực và tuyệt vọng.

Chiếc xe kéo em đi một đoạn rồi mới dừng lại được, anh chạy đến bên em, ghì chặt em gào thét, gọi em nhưng đã quá muộn… Giá như lúc ấy anh không để em đi, giá như lúc ấy anh chạy theo và ôm em lại thì giờ đây anh không đau khổ như thế này!

Sự sợ hãi và cảnh tượng về tai nạn đó luôn hiện ra trước mắt anh, nỗi ám ảnh ấy có lẽ cả đời này anh không bao giờ quên được. Đám tang của em đầy nước mắt, anh đã khóc trong vô vọng… Người con trai ấy cũng có mặt, cậu ấy đến bên anh và nói “Tôi chỉ đơn phương đi ngang cuộc đời cô ấy, cậu mới chính là người mà cô ấy yêu thực sự, đừng quá đau buồn nữa”. Tim anh lại nhói lên một lần nữa dù đã quá muộn, ông trời đã bắt anh phải chứng kiến cảnh tượng ấy để anh phải đau khổ, dày vò tâm trí mình như một sự trả giá.

Ngày tháng trôi đi, tâm hồn anh héo úa tàn tạ như những chiếc lá mùa đông, ảm đạm như những cơn mưa xuân rả rích. Hàng đêm anh ngồi bên chiếc máy tính đọc những dòng tâm sự của mọi người, anh lại nghĩ đến em. Mưa xuân không biết bao giờ tạnh, nỗi đau này không biết bao giờ nguôi… Ngoài kia những cơn mưa không biết có còn nỗi buồn hay những giọt nước mắt của em không? Và anh đã quyết định viết những tâm sự này lên Bạn trẻ cuộc sống như một món quà dành tặng riêng cho em. Ở nơi thiên đường không biết em còn giữ những thói quen cũ không, có còn thích đọc được bức thư tình anh sẽ viết cho em hay không?

Ở nơi đó, nếu em thấy được anh đang sống như thế nào… thì hãy cầu chúc cho anh luôn được bình yên em nhé!

Anh mãi yêu em!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s