Chưa bao giờ kết thúc…

Em thường hay bảo tôi là một người thích hoài niệm. Tôi cười, vì có nhiều điều ta phải xin lỗi quá khứ. Có nhiều lúc hiện tại thật mệt mỏi, ta cầu cạnh quá khứ. Có nhiều điều ta còn mãi hối tiếc vì chưa thực hiện được. Hoài niệm cũng chẳng có gì đáng trách, và em là một phần trong kí ức học trò làm tôi phải khắc ghi.

Người ta hay nói “tình yêu học trò”. Tôi không thích dùng từ “yêu” mà chỉ là “thích”, là “cảm mến”, là “xao động” vì số phận cho những đôi giữ trọn vẹn tình cảm đó lâu bền theo năm tháng, cao đẳng rồi đại học, đi làm rồi lấy nhau ít lắm. Và cái ngày đó, tôi khẳng định với mình và với em trong những dòng nhật kí của tôi là.. không hề

Ngày 19 tháng tư, năm 2006, tôi gặp em trong một chiều gió mạnh. Thư viện trường lúc bốn giờ ít người lắm! Tôi đến cô thủ thư để trả cuốn sách toán và ba cuốn truyện Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng trước mặt tôi không phải cô, mà là em đang một tay chống cằm, một tay còn cầm bút trên cuốn vở ghi chi chit những câu danh ngôn. Cái cách ngủ gục thường thấy khi thầy cô giảng bài thế nào là em y chang thế. Có lẽ, ngày gió làm em buồn ngủ. Nhưng lại làm xao động.. cái không khí quanh tôi. Không đánh thức em, tôi ngồi một góc gần đó, đọc lại vài đoạn trong “Còn chút gì để nhớ” của Nguyễn Nhật Ánh. Lâu lâu lại quay sang em. Tóc thắt bím, nhưng chắc ngắn quá nên rơi vài lọn tóc. Ngón tay lem mực, mà giờ này ai còn xài bút mực nữa chứ? Đôi lông mày em chau lại. Chắc là hồn đang bay đi đâu rồi. Cái mũi không cao lắm, nhưng hài hòa với gương mặt. Hai chân đang chéo lại. Nhìn em quen quá! Em tỉnh ngủ vì một cái gục đầu khá mạnh. Chắc là bối rối lắm khi thấy tôi đang tròn mắt nhìn em. Và khoảnh khắc ấy thật đẹp! Cơn gió ngoài kia dường như thổi mạnh hơn.

Em nhỏ hơn tôi một lớp. Tôi tầng trên, em tầng dưới. Giờ ra chơi nào tôi cũng đứng ở lang can rồi nhìn xuống trước khi đi đá cầu cùng đám bạn. Em hay nhìn về cây bàng đang trổ bông li ti, cầm quyển sách lẩm nhẩm. Em hay xoắn tóc trong ngón tay. Chúng tôi thường gặp nhau vào cái giờ thư viện ít người ấy, hai lần một tuần. Em đưa cả đống bài tập em nghĩ nát óc không ra. Tôi hỏi em cách làm thế nào để viết thật nhanh và mượn cuốn dẫn chứng em viết ngày hôm ấy để học thi tốt nghiệp. Tôi đã từng hỏi:

– Em có tin vào tình cảm học trò không?

– Cái đó còn tùy anh có muốn nắm giữ nó hay không

Em đã để một câu trả lời mở cho tôi. Mà cũng đúng! Cứ đi đi, rồi sẽ đến. Chỉ cần hiểu nó không bền vững, đến khi không giữ được thì buông tay. Hóa ra, tôi chỉ sợ tổn thương mình, và mất thời gian của em

15 tháng bảy, năm 2007, thế là em đã thi đại học xong. Tôi vẫn chưa có câu trả lời nào để khẳng định niềm tin vào tình yêu tuổi học trò. Em cũng bình thản đi bên tôi suốt khoảng thời gian hai năm ấy như một người bạn, một người em, một người tri kỉ. Tôi cũng chưa hề nghe em nói về những lăn tăn của mình. Chúng tôi vẫn phấn đấu và cạnh tranh với nhau, dù là trong suy nghĩ, xem ai sẽ hơn ai.

Tháng sáu, năm 2011, sau rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống hai đứa. Va vấp nhiều, ngờ vực cũng nhiều. Cũng có người đến rồi đi, rung động và chấp nhận cũng có, nhưng đều như cơn gió thoảng qua. Hôm nay cũng là một chiều gió rất mạnh. Tôi nhớ em nhưng không vì bất cứ lí do gì. Chạy đến thì em đang ngồi ngoài hiên. Cây bằng lăng trước đường đang rơi những chùm hoa tím ngắt.

– Em đang nghĩ gì thế?

– Chỉ là một giai đoạn nữa sắp qua, chỉ vậy thôi

– Cảm giác của em bây giờ là gì?

– Nhớ về cách đây bốn năm. Thời gian có thể thay đổi làm ta lớn lên. Nhưng hình như không thể biến chuyển cái cảm giác nao nao này khi nhớ lại. Em thấy rõ ràng lắm.

– Em còn nhớ câu hỏi của anh không? Em có tin vào tình cảm học trò không ấy

– Cái đó còn tùy anh có muốn nắm giữ nó hay không, em đã trả lời như thế

– Vậy nếu anh nói với em thế này. Em hãy yêu người hiểu mình, hãy yêu người là tri kỉ của mình vì sẽ có nhiều lúc ta ngờ vực, tức giận, thậm chí là gây gỗ, nhưng nếu hiểu nhau, ta có thể đem lại, ta có thể kìm chế và biết cách làm cho nhau không tổn thương.

– Anh đang nói gì thế?

– Em có nhớ phim The Notebook không? Tiểu thuyết của Nicholas Sparks mà em thích ấy. Họ đến với nhau ở cái tuổi mười bảy. Và cho dù bảy năm hay mười năm, có trải qua gây gỗ, gẫy đổ, chờ đợi, hiểu lầm và bị ngăn cách. Cho dù cuối đời bệnh mất trí nhớ đã làm bà quên luôn cả ông và những đứa con. Một câu nói anh thích nhất của Noah: “Này các con, đó là người bố yêu quí. Bố sẽ không rời bỏ bà ấy. Đây là nhà của bố, mẹ con..là nhà của bố.”  Em lại thích cái đoạn khi Noah đưa Elly dạo trên sông, vào vùng hồ nước đầy thiên nga đang di trú. Chúng sẽ trở về nơi mà chúng đến, cảnh ấy thật tuyệt. Và nếu trong tương lai, ở một nơi nào xa đó, chúng ta gặp nhau trong một cuộc sống mới. Anh sẽ cười với em. Hãy nhớ chúng ta đã cùng nhau đi xuyên qua những tàng cây trong mùa hè thế nào. Chúng ta học từ nhau, và cùng lớn lên trong tình yêu.

– Lại là một lời thoại nữa à?

– Và đó là điều mà anh muốn nói với em

– Anh không sợ là chúng ta sẽ mất đi tình bạn sao?

– Không! Vì chúng ta hiểu nhau. Câu trả lời của em là gì?

Đó là mùa hè cuối cùng của anh, khi gặp em trong thư viện. Và chưa bao giờ kết thúc, vì bây giờ, chúng ta….chỉ mới bắt đầu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s