Chia tay em rồi anh có hạnh phúc không?

Lại một ngày có nằng phải không anh?

Hãy thôi nói về quá khứ anh nhé, quá khứ như cơn mưa buồn chiều nay em mới bước, lạnh và buốt

Hãy nghe về hiện tại, hiện tại là cơn gió thổi qua trong đêm đông. Hiện tại là cô đơn hữu hình và niềm đau nhân gấp bội.
Hãy nghe về hiện tại, hiện tại chẳng có nắng như xưa, ẩm ướt và nhàn nhạt. Cái vị nhạt được chuyển thể từ vị đắng quá khứ đến đây. Trời lạnh lắm, đã hết cái lạnh của thời tiết mà còn đây là cái lạnh của tâm hồn.

Đưa tay đón gió, từng hạt mưa lướt qua những ngón tay. Thiếu quá!

Thiếu ai đi bên cạnh, thiếu hẳn một niềm tin, ngoảnh mặt lại thấy mình xa rời quá khứ, thấy mình sao chỉ có một mình
Ngoảnh mặt lại phía sau, anh cũng xa quá khứ hơn cả em nữa, đôi chân anh vội vàng hơn đi về phía trước mà chẳng nhìn em lấy một lần, cái gì thúc giục anh từ phía xa ấy thế?

Mân mê lên kỉ niệm, lên những vết thương mãi chẳng lành. Kỉ niệm thì xót xa còn vết thương thì đau nhói. Có kịp trách ai đâu cho một lần tan vỡ, có kịp với tay đâu để níu kéo một mảnh tình chắp ghép. tất cả bỗng tan ra, vỡ òa trong phút chốc, và đột nhiên trở thành xa lạ. Em nhớ rằng mình đã đọc được thế này:

Tìm: Một người quen đã trở thành xa lạ
Nhớ: Một người lạ đã từng quen

Vâng, như anh nói, mọi sự tình cờ đều là duyên số, mọi sự tình cờ đều có ý nghĩa và vì phút giây tình cờ đã xây một lâu đài kỉ niệm. Nếu nhé! Em chỉ nếu thôi, nếu như người xa lạ ấy em chẳng quen thì sao? Nếu như ngày đó em chẳng mặc sức cố bước mà đi về phía anh thì sao?

ky niem Chia tay em rồi anh có hạnh phúc không?

Em sẽ lại chờ một ngày nắng, một ngày có nắng trên môi sẽ lại rạng ngời. chờ một ngày nắng lên qua hàng cây,chờ một ngày em có thể nhấc chân đi qua vị trí mình đang đứng, bước mạnh đi – nào có phải sai lầm.

Em khóc được không anh? Khóc cho em còn biết mình yếu đuối, khóc cho em còn biết mình còn biết yêu anh. Khóc cho đôi mắt em lại sáng hơn một niềm tin mới, khóc để biết em vĩnh biệt một tình yêu.

Em dù cố gắng đến đâu cũng vẫn là em, không tô vẽ, không nhuộm màu. Có cố gắng đến đâu rồi phút chốc em cũng là em của ngày xưa. Cái lạnh lùng chỉ như cái vổ ốc bao quanh em, vẫy vùng trong nó để thoát ra, đối diện. em có đang kiếm tìm một bến bờ đỗ tạm? Em hứa sẽ không đi sai như thế, sẽ không làm tổn thương ai như thế. Lòng kiêu hãnh của em còn nhiều lắm, tự ái của em còn cao lắm, đừng trách em nữa được không anh? Đừng đổ lỗi cho em nữa anh nhé! Em không làm cho anh đi yêu người khác đâu, em không làm mình mất nhau đâu anh ạ! Vì nơi đây em vẫn còn đợi anh về đấy chứ.

Đừng than trách em làm gì khi anh đang ấm êm anh nhé! Cho em được một lần thầm trách anh vô tình làm con tim em bật khóc đi. Đừng trách em khi giờ đây em ngồi khóc còn anh thì cười tươi hạnh phúc nhé. Hạnh phúc của anh đang là niềm đau của em, sự ấm áp của anh là sự buốt giá của em. Hãy thôi trách em nhàn nhạt để anh chán trường bỏ ra đi, thôi trách em chẳng hiểu anh để anh cứ buồn hoài, vì giờ đây em một mình, còn anh đang cầm tay người khác.

Anh à! Chào anh nhé, hãy an lòng để nơi ấy bình yên anh ạ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s