Vì người tình mẹ dã man sát hại con đẻ

Mê muội với tình mới, Lưu cảm thấy bức bối, khó chịu khi đứa con với người chồng cũ mỗi ngày cứ hiện diện trước mắt. Tàn độc và bất nhân, Lưu và người tình đang tâm ra tay sát hại con trai 6 tuổi.

Lấy chồng và sinh được một bé trai kháu khỉnh nhưng cuộc sống hôn nhân của Dương Thị Lưu (SN 1976, ở thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) với người chồng nghèo luôn xảy ra mâu thuẫn bởi cơm áo gạo tiền.
Để rồi, họ ly dị khi đứa con chưa tròn 2 tuổi. Thoát khỏi người chồng nghèo, cô giáo trường làng Dương Thị Lưu như chim sổ lồng háo hức bên tình yêu mới với một gã hàng xóm tốt mã.
Mê muội với tình mới, Lưu cảm thấy bức bối, khó chịu khi đứa con với người chồng cũ mỗi ngày cứ hiện diện trước mắt. Tàn độc và bất nhân, Lưu và người tình đang tâm ra tay sát hại con trai 6 tuổi. Để rồi, những tháng ngày tù tội, những giọt nước mắt muộn màng, cùng lời ăn năn sám hối vẫn không thể gột rửa hết tội lỗi mà người mẹ tàn độc này đã gây ra trong những phút suy nghĩ nông cạn…
Một thời đã xa

Sinh ra trong gia đình thuần nông, nhà chỉ có hai chị em gái nhưng bố mẹ của Dương Thị Lưu (SN 1976, ở thôn Đon Riệc, xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vẫn cố chắt bóp, lo cho hai chị em Lưu “có cái chữ” cho bằng bạn bằng bè. Ở quê của Lưu, các cô gái tuổi 18, đôi mươi đã vội vàng lấy chồng để rồi quanh năm đầu tắt mặt tối với con trâu, mảnh ruộng, cả cuộc đời chẳng ra khỏi lũy tre làng.
Dương Thị Lưu trong trại giam. Ảnh: PLVN
Lưu sợ điều ấy, sợ phải giống như những cô gái ở bản nên ngay từ thủa còn cắp sách đến trường, Lưu đã tự nhủ sẽ cố gắng để trở thành một cô giáo, để thoát khỏi sự đeo bám của cuộc sống lam lũ. Học hết THPT, Lưu thi đậu vào trường CĐSP tỉnh Lạng Sơn. May mắn hơn, ngay khi ra trường, Lưu được nhận vào công tác tại Trường THCS xã Bắc Sơn. Công việc ổn định gần nhà, cuộc sống của cô giáo Lưu như một câu chuyện cổ tích đầy màu hồng và có lẽ phần kết của câu chuyện cổ tích ấy sẽ có hậu biết bao nếu như Lưu biết nỗ lực phấn đấu và hài lòng với cuộc sống bình dị vốn đang thuộc về mình.
Tuổi 20 lại thêm chút nhan sắc, nên Lưu là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu anh trai làng thuần phác. Những đêm trăng sáng hay hội làng, trước ngõ nhà Lưu bao chàng trai si tình đứng thổi sáo gọi bạn tình. Tiếng sáo du dương, réo rắt say đắm lòng người, nhưng tuyệt nhiên chẳng khiến Lưu mảy may rung động bởi khi ấy, trong lòng cô giáo trẻ đã có người khiến cô thầm thương trộm nhớ. Người mà cô giáo Lưu đem lòng yêu thương là một chàng nông dân tên Khanh.
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, Lưu từ chối hết thảy trai làng để về làm vợ một chàng trai cũng “quê một cục”, chẳng có nghề nghiệp ổn định như cô. Lưu chỉ biết rằng, khi ấy Lưu yêu cái sự chân chất, thật thà như đếm của Khanh. Tình yêu đẹp đẽ khiến Lưu nghĩ rằng, chẳng khó khăn, vất vả nào làm khó được họ nữa. Lưu đã trở thành vợ của Khanh khi cô vừa tròn 22 tuổi. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng và cuộc sống vợ chồng càng nảy sinh nhiều phức tạp, chỉ có tình yêu thôi chưa đủ để vững vàng vượt qua.
Cuộc sống vợ chồng Lưu không còn êm ấm kể từ khi đưa con trai Dương Công Lân (1998) cất tiếng khóc chào đời. Đồng lương giáo viên còm cõi của Lưu, cộng với số tiền ít ỏi kiếm được từ nghề lao động tự do của Khanh không thể đủ để chi tiêu tằn tiện cho 3 miệng ăn trong gia đình. Cuộc sống nghèo khó khiến tình cảm vợ chồng Lưu ngày càng rạn nứt, rồi họ quyết định đưa nhau ra tòa khi bé Lân được hơn 2 tuổi.
Ngu muội bởi cuộc tình muộn

Đang trong cảnh “chăn đơn gối chiếc” thì đầu năm 200, Lưu gặp Dương Doãn Thanh (SN 1969, là người cùng thôn). Nhiều lần Thanh ghé nhà Lưu, khi thì dăm ba câu chuyện hỏi thăm nhau, lúc thì giúp nhau những việc lặt vặt, họ bén hơi nhau lúc nào chẳng ai hay. Thanh mê đắm vẻ đẹp dịu dàng của “gái một con” miền sơn cước, còn về phía Lưu, cũng nhiều đêm mất ngủ vì vóc dáng to cao điển trai, ánh mắt si tình của người hàng xóm.
Đêm đến, dưới ánh trăng vùng cao đẹp đến say lòng người, sau những cuộc “mây mưa”, đôi tình nhân này đã hẹn thề chung sống với nhau đến trọn đời. Tháng 4/2002, bỏ ngoài tai những lời ong tiếng ve của láng giềng, Lưu và Thanh thường xuyên qua lại, chung sống với nhau như vợ chồng. Sau nhiều đêm đầu ấp tay gối, Lưu đề cập đến chuyện làm đám cưới, nhưng người đàn ông chưa vợ vẫn gạt phắt ý định này bởi hắn cho rằng không thể sống hạnh phúc khi đứa con riêng của Lưu là bé Lân vẫn còn tồn tại.
Thanh bức xúc, nóng mắt với đứa con riêng của người tình bởi nhiều lần, khi hắn và người tình đang cao trào yêu đương thì bị bé Lân ngơ ngác bắt gặp. Để nhổ cái gai trong mắt người tình, Lưu đã nhiều lần chủ động bàn bạc với Thanh về cách giết cháu Lân sao cho “sạch sẽ” nhất. Dã tâm độc ác của người đàn bà nạ dòng ấy cộng thêm sự đê hèn, tiểu nhân của gã người tình vô học, một kế hoạch được vạch ra và chúng ráo riết thực hiện.
Để thực hiện ý đồ tàn độc, trừ khử con trai để tìm hạnh phúc mới, tháng 8/2003, Lưu viết một bức thư với danh nghĩa là chú họ gửi cho Lưu, có nội dung xúi giục Lưu giết cháu Lân. Sau đó, Lưu đưa lá thư này cho Lân xem để nhằm mục đích lôi kéo Thanh cùng thực hiện việc giết con trai. Nhiều đêm chìm đắm trong men say tình ái, Thanh cũng tán thành và muốn “ra tay” khử đứa bé sớm ngày nào thì sẽ tốt ngày đó.
Đến tối ngày 18/10/2004, Thanh lại đến ngủ cùng Lưu và bàn bạc về cách giết cháu Lân. Suy đi tính lại, hai kẻ sát nhân máu lạnh này đã thống nhất phương án dìm cháu bé xuống mương nước ở gần nhà, đồng thời tạo hiện trường giả là cháu bé bị chết đuối khi đi tắm. Nhưng thời điểm đó đang là mùa khô hanh ở vùng cao, nước mương rất cạn, kế hoạch dùng độc chiêu “chết đuối” của đôi tình nhân tàn độc đã bị thất bại.
Do vậy, đôi tình nân này đã lập “kế hoạch B”, cho cháu Lân uống thuốc ngủ rồi mới hành sự. 8h ngày 19/10/2004, Thanh đến hiệu thuốc gần bến xe Bắc Sơn mua 1 vỉ thuốc ngủ rồi cất vào ví. Đến 15h ngày 22/10, Thanh đến nhà Lưu và nói: “Hôm nay làm được đấy!” (ý nói là giết cháu Lân). Sau đó, Thanh lấy vỉ thuốc ngủ bóc lấy 2 viên đưa cho Lưu nghiền thành bột rồi hòa vào nươc.
Khi cháu Lân đang chơi ngoài sân, Lưu gọi con vào cho uống “thuốc bổ”, cháu Lân tự cầm chén uống hết thuốc. Một lúc sau, Lân kêu đói và đòi ăn cơm. Trong lúc Lưu lấy cơm cho con ăn thì anh họ là Dương Công Lâm đồng thời là người hàng xóm vào mua rượu. Lúc này Thanh tránh mặt. Khoảng 10 phút sau, anh họ ra về, cháu Lân đang ăn bát cơm thứ 2 thì ngấm thuốc và tự lên giường ngủ.
Theo kế hoạch đã thống nhất từ trước, Lưu và Thanh sẽ bế cháu Lân ra mương nước, nhưng Lưu không đi cùng. Một mình Thanh mang vứt cháu bé xuống mương nước. Vì gặp nước lạnh nên Lân tỉnh dậy vùng vẫy, la hét. Thấy vậy, Thanh tiếp tục lội xuống tóm vào cổ và dìm chết cháu bé, rồi về nhà báo với Lưu là đã xong việc.
Biết rằng con trai đã bị người tình dìm chết, Lưu đi xe đạp quanh xóm giả vờ như cuống cuồng tìm con và nhờ mọi người giúp đỡ. Sau khi tìm khắp làng mà không thấy, Lưu nói: “Thằng Lân rất hay tắm mương, hay là nó bị chết đuối?” Dân bản chạy đến mương nước và vô cùng bàng hoàng khi thấy xác cháu bé.
Sau 2 ngày đêm giết cháu Lân, do lương tâm cắn rứt, Thanh không ngủ được nên đã đến giường mẹ đẻ là Dương Thị Vân kể lại sự việc Thanh và Lưu cùng giết cháu bé. Bà Vân khuyên con ra đầu thú nhưng Thanh không nghe…Nhận thấy cái chết của cháu Lân có nhiều nghi vấn, đặc biệt là vùng cổ có dấu vết, Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng điều tra phá án. Không lâu sau Lưu và Thanh được xác định là thủ phạm của vụ án. Dương Doãn Thanh đã phải lĩnh án tử hình về tội “giết người”, còn Lưu đang đối mặt với mức án tù chung thân.
Thời gian thấm thoát qua đi, nhưng những ám ảnh, nhức nhối vẫn hiển hiện trong mỗi người được biết đến vụ án này. Gặp lại quỷ dữ đội lốt người mẹ, tôi không khỏi căm phẫn. Giờ thì người đàn bà ấy phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội nhưng dường như chừng ấy vẫn rất đỗi nhẹ nhàng với thị.
Phạm nhân Dương Thị Lưu cũng bật khóc nức nở khi nhắc lại vụ án năm nào, nhưng những giọt nước mắt của thị không khiến người đối diện cảm thông mà trái lại gây một cảm giác khinh bỉ. Tội ác của thị không một lời nào có thể biện minh được. Và thực sự, vẫn còn đó một bản án lương tâm mãi mãi giày vò, dằn vặt người đàn bà tàn độc này.
Từ ngày Lưu chịu án phạt tù ở trại giam Xuân Nguyên – Hải Phòng, chưa một lần thị được đón người thân đến thăm. Mọi tin tức về gia đình ở Lạng Sơn cũng bặt vô âm tín với thị. Bố mẹ và đứa em gái là người thân duy nhất cũng coi Lưu sống mà như đã chết, bởi mọi người vẫn không thể ngờ rằng một cô giáo trường làng được ăn học đàng hoàng như Lưu lại hành xử với con đẻ tàn ác hơn loài cầm thú.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s