Tam Sự Người Sống Thử

Đêm tân hôn anh say túy lúy, lăn ra ngủ khì bên cạnh em, người vợ mới cưới mà anh vốn đã rành từng đường tơ kẽ tóc… Ảnh minh họa Anh đi làm trước em, nhưng ngày mình cưới nhau, anh chẳng phải lo toan gì nhiều. Mọi thứ đã có em ngược xuôi chu tất. Có lẽ, em muốn bù đắp cho thiệt thòi của anh, là đã chấp nhận lấy cô bạn từng góp gạo nấu cơm chung với mình gần hai năm qua. Mình không hợp nhau, sống chung chừng đó thời gian không đủ để em nhận ra sao? Anh cũng đã phân tích thiệt hơn cho em thấy, lấy anh em sẽ khổ thế nào, em sẽ bức bối ra sao, mình sẽ khắc khẩu, sẽ không thể hạnh phúc… Nhưng em bất chấp, nằng nặc đòi có một “happy end”. Ừ đám cưới thì đám cưới. Sau bao nhiêu lần em dằn vặt, bao nhiều lời doạ dẫm tự tử, rồi đổ bệnh… anh mệt mỏi lắm. Anh sẽ để em được toại nguyện Ngày mình cưới nhau, em níu chặt tay anh đầy mãn nguyện. Nụ cười say men chiến thắng của em như cố chứng minh cho một số người thân quen thường hay chỉ trích thấy, đâu phải ai sống thử cũng nhận lấy thất bại. Nhìn nét mặt em, anh vừa thương, vừa tội. Thương em quá đơn giản, cứ tưởng chỉ cần tờ giấy đăng ký kết hôn và cái đám cưới rình rang này là đủ để cột chân anh. Tội nghiệp vì em làm sao biết được đơn ly hôn anh đã thủ sẵn trong ngăn bàn, chỉ chờ cơ hội. Em thừa biết đám cưới này anh đâu hề mong muốn. Đã thử, thấy không hợp mà cứ phải miễn cưỡng để làm chi em? Như vậy rõ ràng là đi ngược lại với tiêu chí “thử” ban đầu. Thử chứ đâu phải thiệt, để bây giờ em kêu mình mất mát thiệt thòi. Cuộc chơi nào cũng có luật của nó. Chưa kể, đôi khi anh còn vẩn vơ tự hỏi, nếu hồi đó không nhận lời sống thử với anh, chắc em sẽ cùng một người nào đó phải không? Thằng bạn anh cũng vừa cưới vợ, khoe rằng lấy vợ “sướng lắm”. Vừa có người tâm sự chia sẻ, vừa có người lo chợ búa dọn dẹp, cơm canh nóng sốt. Anh nghe xong cười thầm, tự nhủ ngày mình chưa cưới nhau em cũng đã như vậy rồi, cần gì phải cưới xin cho nhọc. Bây giờ ràng buộc anh bằng đám cưới, chắc em muốn thể hiện danh phận đường đường chính chính của mình đây mà, muốn quản lý anh, muốn anh chu toàn trách nhiêm này nọ chứ gì? Em ơi, anh đoán chắc là em đang ảo tưởng. Chẳng thể nào nắm níu được anh đâu. Anh cũng không phải cố tình muốn sống ích kỷ, vô trách nhiệm với vợ con đâu. Nhưng nếu nói vì sao nên nỗi, anh nghĩ em là người hiểu rõ hơn ai hết. Mình chẳng đi trăng mật, cũng không có những ngày sau cưới nồng nàn. Đêm tân hôn anh say túy lúy, lăn ra ngủ khì bên cạnh em, người vợ mới cưới mà anh vốn đã rành từng đường tơ kẽ tóc. Anh chẳng hiểu sao hồi mới dọn về sống chung lòng đầy háo hức say mê thế, mà càng về sau càng nhạt nhẽo như vậy. Có lẽ, do anh không bao giờ nghĩ, em sẽ là vợ anh, nên sự trân trọng nâng niu cũng trở nên chừng mực. Bây giờ, “bị ép” phải trở thành chồng em, trong anh cảm giác khó chịu cứ dâng đầy. Nhìn em mà anh chẳng mảy may cảm xúc thì làm sao có được sự yêu thương chăm sóc mà em chờ đợi. Anh tự hỏi, sau đám cưới, rồi mình sẽ có thể sống thật được bao lâu?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s